Quỳnh và Thêu lấy nhau qua sự mai mối của mẹ Quỳnh. Hai vợ chồng anh chung sống êm đềm, hạnh phúc, hai đứa con ra đời, đứa nào cũng ngoan ngoãn và học tốt.
Khu vực vợ chồng Quỳnh sinh sống phát triển, nhiều khu đô thị mọc lên. Nhà Quỳnh cũng nhận được số tiền bồi thường kha khá, họ xây một căn nhà ba tầng khang trang cả gia đình ở, còn khu nhà cũ cho thuê cũng thoải mái trang trải hàng ngày. Từ ngày đó, Thêu không phải làm việc đồng áng hay tranh thủ buôn bán lặt vặt nữa, chị ở nhà mở quán cơm bình dân phục vụ dân công trường quanh đó.
Chẳng biết từ khi nào Thêu lại có tình cảm với Khải, một ông chủ thầu xây dựng. Ban đầu, họ còn lén lút gặp nhau tại các nhà nghỉ, sau đó Thêu bỏ cả quán cơm, theo Khải đến các công trình để phục vụ cơm nước. Có bao tiền dành dụm Thêu dồn hết cho Khải, ai can ngăn cũng không được.
Khải là một người đàn ông sành sỏi, biết yêu chiều phụ nữ nên càng ngày Thêu càng mê đắm. Có những lúc chồng khuyên bảo mà chị không nghe. Chị còn chê Quỳnh cù lần, không biết yêu chiều vợ, Thêu nói Quỳnh nhìn người ta mà học tập. Vốn dĩ hiền lành lại không muốn các con buồn, anh im lặng, ai nói gì anh cũng kệ.
Nhiều lời xì xào bàn tán, hàng xóm còn bắt gặp Thêu tay trong tay với Khải, mọi đồn đoán đều đến tai bà Hân – mẹ Quỳnh. Quỳnh thì chán nản, hai đứa con buổi học buổi nghỉ vì không chịu được sự dèm pha của bạn bè, hàng xóm.
Bà Hân phải đến nhà khuyên can Thêu, động viên Quỳnh hãy nghĩ tới các con. Thêu không những không nghe mà còn cãi lại mẹ chồng, xung đột nổi lên, Thêu bỏ nhà đi. Ban đầu, Quỳnh còn đến tận công trường nơi Thêu ở, để năn nỉ chị về. Các con cũng gọi điện cho mẹ nhưng Thêu quá mê đắm Khải mà quên đi tất cả.
Thêu thay số điện thoại, bỏ hẳn nhà theo Khải tới các công trường, hết tỉnh này tới tỉnh khác, không ai liên lạc được với chị. Thấm thoắt cũng hơn hai năm thì Khải “đá” chị vì một người đàn bà khác.
Thêu đau đớn, ê chề và tìm cách quay về bởi chị nghĩ Quỳnh hiền lành, anh sẽ không bỏ vợ, vì hai đứa con nên chắc anh sẽ tha thứ mọi chuyện. Chị len lén về lại nhà bố mẹ đẻ trước, ông bà không ai chấp nhận, họ đã tuyên bố từ con khi chị đi theo Khải bởi ông bà quá xấu hổ.
Thêu tìm về nhà mình vào một buổi chiều tối, nhìn trong nhà chỉ có Quỳnh đang chuẩn bị cơm nước, chắc mẩm mình sẽ không sao khi quay về. Vào nhà, chị cất tiếng chào Quỳnh. Thoáng chút ngạc nhiên, Quỳnh hỏi chị quay về đây làm gì.
Thêu ngỡ ngàng, lí nhí nói muốn quay về với chồng con. Quỳnh lạnh lùng hỏi: "Ai là chồng cô?" khiến Thêu càng bất ngờ hơn.
Quỳnh cứ làm việc của mình còn Thêu ngồi lặng lẽ bên cửa, chờ hai con về để xin chúng tha thứ. Chỉ có đứa con thứ hai về sau giờ học, đứa lớn học xong cấp 3 đã nghỉ học và xin đi làm ở xa. Cả gia đình Quỳnh – Thêu ngồi nói chuyện thẳng thắn.
Không nhận được sự tha thứ, Thêu đau đớn xách túi đồ lê bước chân ra khỏi nhà. Những giọt nước mắt hối hận của Thêu rơi xuống nhưng tất cả đã muộn.