L.A sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly thân, từ nhỏ cô sống cùng bố và bà nội. Tuổi thơ êm đềm trôi đi cho đến ngày cô trở thành con gái và được nhiều bạn nam trong xóm để ý vì gương mặt xinh đẹp và cơ thể phổng phao. Năm 16 tuổi L.A có bạn trai, tình yêu hồi đó với cô là tất cả, cô dâng hiến đời con gái cho anh mà không hề nghĩ đến một ngày mình sẽ có thai. Đến tận bây giờ cô vẫn không thể quên được giọng nói sắc lạnh, ngắn gọn của bác sỹ khi thông báo : “Cháu đã có thai được 10 tuần”.
|
Ở độ tuổi đẹp nhất của thời con gái, cô đã có thai và trót bỏ con trong sự ân hận muộn màng. |
Nghe tin này cô như chết lặng, chân tay run rẩy, sợ hãi, hàng loạt những suy nghĩ hiện lên trong đầu một cách tự nhiên, cô tự hỏi rồi bố và bà nội cô khi biết chuyện sẽ sống như thế nào? Cô sẽ tiếp tục đi học ra sao? Cô không thể làm mẹ khi tuổi đời còn quá trẻ. Lấy hết bình tĩnh cô gọi điện cho anh và báo tin, anh chỉ ậm ừ rồi vội vàng tắt máy. Vậy là từ hôm đó anh cũng bốc hơi khỏi cuộc đời cô đúng như khi anh đến. Cô không biết nhà anh ở đâu, vì anh chỉ là thợ điện đi làm theo công trình. Thời điểm anh và cô quen nhau là lúc anh đang phụ trách hoàn thiện hệ thống điện lưới ở huyện cô. Chỉ mới đi chơi, uống nước được vài 3 lần vậy mà cô đã trao thân cho anh.
Cả đêm đó cô thức trắng, những giọt nước mắt ân hận đã quá muộn màng. Những hình ảnh bố và bà lam lũ nuôi cô khôn lớn, hi vọng cô sẽ đỗ đại học để trở thành giáo viên giờ đây là vết dao cứa mạnh vào tim cô. Sau một đêm suy nghĩ, cô quyết định nói cho bà biết. Bà nội rất thương cô, rồi bà sẽ hiểu và giúp cô thoát khỏi sự việc này. Nghe xong câu chuyện, bà chỉ im lặng rồi lấy nốt số tiền tiết kiệm ít ỏi, thu vén đồ đạc đưa cô đi phá thai. Nhìn khuôn mặt bà méo mó, trắng bệch đi mà cô chỉ muốn chết.
Đứng trước cửa phòng khám thai, nhìn những cô gái ôm bụng đau đớn, nước mắt lưng tròng thất thểu bước ra cô thấy hoảng hốt, định bỏ chạy nhưng bà cô vẫn giữ chặt tay cô. Cô hiểu rằng, bà cô không muốn lầm lỡ này sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của cháu bà.
Cô nhắm mắt và phó mặc, cô cảm nhận thấy bên dưới có vật gì đó đưa vào, cào mạnh liên tục, đau đến muốn ngất đi. Khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã xong, bà vẫn ngồi đó, âm thầm khóc. Bà dặn bà sẽ không nói với bố, chuyện này chỉ có cô và bà biết. Sau này cô phải cố gắng học hành đỗ đạt, đừng bao giờ trót dại một lần nữa. Về nhà cô bị ám ảnh tâm lý, mỗi tối đi ngủ cô lại nghe thấy tiếng xột xoạt lúc các bác sỹ đưa dụng cụ nạo phá thai vào trong cơ thể cô, rồi tiếng ông bác sỹ dặn dò khi đã làm xong. Nhiều ngày trôi qua cô sống trong tuyệt vọng, định tìm đến cái chết nhưng bà lại khuyên bảo, yêu thương giúp cô có thêm động lực để sống và phấn đấu.
|
Cô thường xuyên mơ thấy con mình về gọi cô bằng mẹ. Con của cô đáng lẽ sẽ được sống nhưng cô đã nỡ hại con mình |
Giờ đây cô đã có một công việc như mong muốn của gia đình, cô có bạn trai tốt, hết lòng yêu cô nhưng những ám ảnh về ký ức kinh hoàng năm 16 tuổi vẫn đeo bám. Cô thường xuyên mơ thấy con mình về, con bé là con gái, nó luôn cười và nhìn theo cô, gọi cô bằng mẹ. Con của cô đáng lẽ đã được sinh ra đời nhưng cô lại nhẫn tâm bỏ nó đi, cô luôn nghĩ chính mình đã trót giết con. Có những đêm, cô lại mơ thấy con mình khóc nấc lên rồi oán trách, nó oán trách cô vì sao lại không để nó sinh ra đời, có được hình hài đầy đủ. Có lẽ những nỗi đau này sẽ mãi đeo bám cuộc đời của cô, vì cô đã tạo ra oan nghiệp nên cô sẽ chẳng thể nào sống cuộc đời thanh thản.