Phải lên đường đi làm ăn xa nhà 3 năm, tôi thật sự chẳng thấy yên lòng chút nào. Tôi mới cưới vợ được chừng hơn một năm, vợ tôi lại đang mang bầu đứa con đầu lòng. Để em ở nhà một mình với con, lại còn cả bố mẹ già yếu hai bên, tôi cảm thấy mình có lỗi với em lắm. Nhưng đây là cơ hội mà không phải lúc nào cũng có được. Kết thúc chuyến công tác 3 năm này, tôi sẽ được đề bạt lên một ví trí mới, công việc nhàn hơn, lương lậu tốt hơn. Chứ không phải long đong, lận đận như bây giờ. Cứ nghĩ tới tương lai được sung sướng, sống an nhàn bên vợ con tôi lại lấy đó là động lực mà cố gắng.
Còn về bản thân em, em khóc lóc ầm ĩ nói rằng không muốn tôi đi. Nhưng quyết đã ký, tôi cũng đã đồng ý. Giờ làm thế nào mà ngưng lại được đây. Hơn nữa, tôi cũng biết tỏng cái lý do mà em không muốn tôi đi. Là vì em sợ mất tôi mà thôi.
- Anh xin thề, nếu anh mà phản bội em dù chỉ một lần trong 3 năm ấy thì anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ được nhìn thấy mặt con và chết không có chỗ chôn thân.
|
Còn về bản thân em, em khóc lóc ầm ĩ nói rằng không muốn tôi đi. (Ảnh minh họa) |
Lời thề độc ấy của tôi đã bị em mắng cho một trận tơi tả. Em nói em chỉ cần tôi hứa mãi mãi chỉ có mình mẹ con em là được. Ngày tôi đi, em không khóc nữa mà mỉm cười chúc tôi bình an, công tác tốt.
Những ngày đầu mới xa nhau, tôi nhớ nhà khủng khiếp. Có lúc tưởng chừng như muốn ngã quỵ. Nhất là khi bố mẹ gọi điện báo tin em đã sinh cho tôi một thằng cu kháu khỉnh, bụ bẫm. Lúc ấy, tôi chỉ muốn mọc ngay đôi cánh, bay về với em và con thật nhanh để nói rằng tôi yêu hai người đó rất nhiều mà thôi. Ngày nào chúng tôi cũng gọi điện cho nhau để thông báo tình hình gia đình, sức khỏe . Tôi vui và cảm ơn em nhiều lắm khi mọi chuyện ở nhà vẫn ổn. Không có tôi, tôi biết em cực nhọc, vất vả nhiều mà chẳng thấy em ca thán, than vãn nửa lời. Trong mỗi cuộc điện thoại chỉ là những câu chuyện vui.
Thời gian trôi đi thoáng chốc. Đã tròn 3 cái Tết tôi không ở nhà. Nghe tiếng gọi của con trong điện thoại mà bật khóc vì tủi thân, vì thấy mình thiếu trách nhiệm. Tôi chỉ mong thời gian công tác mau chóng kết thúc để tôi được trở về với những người thân yêu của cuộc đời tôi mà thôi. Rồi ngày ấy cũng đến…
Vừa thấy bóng dáng mẹ con em ở sân bay, tôi đã không cầm lòng được mà mau chóng lao đến. Em thay đổi quá nhiều, xinh đẹp hơn cả thì con gái. Chẳng phải người ta vẫn nói gái một con trông mòn con mắt ấy là gì. Nhìn em mà lòng tôi cứ rạo rực hết cả. Bữa cơm đón tôi trở về ngày hôm ấy, tôi chỉ muốn nó mau chóng kết thúc thật nhanh để tôi được ở bên em mà thôi.
Cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, tôi đã hùng hục lao vào em bởi tôi biết mình đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Nhưng kìa, tim tôi như muốn rớt khỏi lồng ngực khi vừa chạm tay phải “chỗ đó” kì lạ của em:
- Ơ… Sao một bên to, một bên nhỏ xíu thế này vợ ơi? – Tôi hốt hoảng, lắp bắp
- Vì sau khi sinh cu Bi, vòng một của em xuống cấp trầm trọng. Em… Em sợ anh chê em xấu nên em mới đi nâng ngực để đón anh trở về. Nhưng mà vì chưa đủ tiền nên em mới chỉ làm một bên trước ạ! Hơn nữa, em cũng muốn đợi xem anh có thích nó không nữa. – Em nhìn tôi có chút sợ hãi
Tôi nhìn khuôn mặt lo sợ của em, nhìn đôi gò bồng đảo một bên to tròn, cứng ngắc như trái bóng nước và một bên nhỏ xíu, hơi xẹp mà không biết nên cười hay nên khóc nữa đây. Tôi không dám tin là cô vợ của mình lại có thể ngốc ngếch đến mức ấy. Báo hại tôi cả đêm hôm đó, ăn không được mà nhìn em cũng không xong. Cuối cùng, hai vợ chồng đành ôm nhau ngủ chay. Sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt ra, câu đầu tiên tôi nói với em chính là:
- Vợ ơi tháo ngực ra đi, có xấu hay đẹp thì nó cũng là của anh rồi, anh yêu và chấp nhận nó hết!
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):