Tôi và Minh yêu nhau từ thời chúng tôi còn học đại học. Khi đó, Minh là người thừa kế của một tập đoàn lớn còn tôi là cô gái xinh đẹp nhất khoa. Khi yêu nhau, chúng tôi nhiều lần bị gia đình anh ngăn cản vì cho rằng gia cảnh của chúng tôi không tương xứng. Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, Minh và tôi vẫn nắm tay nhau đến tận khi cả 2 bước vào hôn trường trong ngày trọng đại.
Sau khi ra trường, Minh trở về tiếp quản cơ ngơi của gia đình, tôi xin vào làm việc trong một ngân hàng. Cuộc sống cứ thế bình dị trôi đi. Chúng tôi tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào, nồng thắm. Chỉ có điều sau 2 năm chung sống, tôi vẫn chưa mang bầu. Chuyện con cái khiến vợ chồng tôi nhiều lần căng thẳng. Chồng tôi đi sớm, về khuya ngày càng nhiều hơn. Tôi hỏi anh đi đâu, anh không trả lời. Tôi phàn nàn, anh mắng tôi tọc mạch, phiền phức. Có khi, chúng tôi vì “chiến tranh lạnh” cả tuần.
Vào một ngày chủ nhật, ngoài trời lất phất những hạt mưa, tôi đang nằm trên ghế sofa đọc sách còn chồng thì đang nằm xem TV. Đột nhiên, điện thoại của tôi reo lên, tôi nhìn thấy số lạ, trong lòng thấy hơi do dự nhưng vẫn bấm nghe.
Bên kia đầu dây là giọng nói lảnh lót phát ra từ một người phụ nữ: “Chị là vợ của anh Minh phải không? Tôi là thư ký của anh ấy, Hương Ly. Anh Minh đã ngủ với tôi rất nhiều lần. Bây giờ tôi đang mang thai. Dù sao chị cũng không thể sinh con cho anh ấy, chị nên ly dị thì hơn”.
Tôi tắt máy và sững người trong giây lát. Những lời nói từ cô thư ký khiến tôi đau đớn đến nghẹt thở. Tôi không bao giờ tưởng tượng ra rằng chồng mình, người đã từng hứa sẽ yêu tôi đến khi biển cạn, đá mòn có thể làm chuyện như thế.
Chồng tôi cảm thấy có điều gì không ổn nên đã tắt TV và hỏi tôi: “Có chuyện gì thế em? Điện thoại của ai vậy?”
"Là cô thư ký Hương Ly của anh. Cô ấy nói rằng anh đã ngủ với cô ấy. Cô ấy đang mang thai và muốn chúng ta ly dị”, tôi nói rõ ràng từng từ một với thái độ vô cảm.
Chồng thừa biết tính khí nóng nảy của tôi. Tôi đã muốn thì tôi sẽ giành, sẽ giữ bằng được nhưng đến khi tôi cảm thấy không cần nữa thì tôi sẽ buông bỏ một cách dứt khoát. Tôi cố gắng nén nước mắt, giữ bình tĩnh và lạnh lùng nói: “Anh đã hứa với em điều gì? Giờ anh đã phản bội em. Chúng ta ly hôn đi. Mọi thứ kết thúc được rồi.”
Tôi và Minh nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn. Tôi rời khỏi nhà mà không mang theo bất cứ thứ gì ngoài một vali quần áo.
Bạn tôi nói rằng tôi đúng là một kẻ “mất não”, chồng ngoại tình như thế lẽ phải đánh ghen rùm beng, bốc phốt ầm ỹ, để anh ta biết cái giá đắt anh ta sẽ phải trả khi phản bội. Tuy nhiên, tôi đã không làm những việc đó.
Chồng cũ của tôi sớm tái hôn với cô thư ký. Nhưng sau một thời gian chung sống, anh đã nhận ra rằng Hương Ly không hề mang thai. Hương Ly tuy xinh đẹp nhưng chẳng thể nấu cho anh một bữa cơm hay giặt ủi chiếc áo sơ mi phẳng phiu như tôi vẫn từng làm. Cuộc sống của anh ta sau khi tái hôn chẳng hề dễ chịu, 2 người cãi vã suốt ngày. Điều khủng khiếp nhất là sau đó, công ty bị thất thoát hàng tỷ đồng.
4 năm sau ngày ly hôn, Minh gặp tôi ở trên phố. Lúc này, tôi đã tái hôn và có con trai 1 tuổi.
"Hương Ly đã nói dối anh, cô ấy không hề mang thai”, Minh nói với tôi.
Tôi cười nhạt: “Em biết anh không thể sinh con. Vì vậy, chúng ta mới không thể có con. Vấn đề là ở anh, anh ạ.”
"Cái gì? Sao em không nói với anh? Em muốn trả thù anh theo cách ấy ư”, Minh sững người hỏi tôi.
Tôi thở dài và nói: "Vậy tại sao ngày xưa anh lại phản bội em dù không biết nguyên nhân do ai? Em vẫn chưa từng hỏi anh và giờ thì em cũng không cần câu trả lời nữa."
Tôi dắt tay con bước đi trên phố lúc tan tầm và hòa lẫn vào dòng người và tiếng còi xe inh ỏi. Hôm nay, ngoài trời lại lất phất những hạt mưa …