25 tuổi gặp được người đàn ông hợp mình đến từng sở thích, sở ghét, tôi đã nghĩ Tú chính là người đàn ông của đời mình. Luôn mang trong mình suy nghĩ nhất định sẽ lấy Tú làm chồng, tôi cũng không có gì ngần ngại khi trao cho anh thứ quý giá nhất.
"Cởi váy của em ra, anh nhất định sẽ mặc lại cho em chiếc váy cưới. Em sẽ là cô gái xinh đẹp nhất, anh hứa đấy!", những lời nói của Tú khiến tôi cảm thấy an tâm vô cùng.
Mối quan hệ của chúng tôi trở nên gắn kết hơn, thăng hoa hơn sau khi có chuyện ấy. Tôi đã nghĩ một tương lai hạnh phúc đang đón chờ trước mắt mình, vậy mà nào ngờ mọi chuyện lại ập đến một cách đau đớn thế.
Chính mắt tôi, chính mắt tôi đã chứng kiến cảnh anh đưa người con gái khác vào nhà nghỉ. Chẳng phải nơi nào xa lạ, đó chính là nhà nghỉ anh và tôi hay qua đêm.
|
Ảnh minh hoạ |
Cú sốc đó thực sự khiến tôi ngã quỵ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh lại làm điều đó với chính tôi. Ngoài kia có bao người đàn ông bội bạc nhưng sao đó lại có thể là anh?
Cay đắng, tủi nhục nhưng tôi còn yêu anh vô cùng. Chỉ cần anh xin lỗi tôi rồi nói rằng mọi chuyện không như tôi nghĩ, tôi sẽ tha thứ tất cả để hạnh phúc như xưa. Thế nhưng thậm chí một cuộc điện thoại cũng không có. Tôi không thể chịu được mà liên lạc trước với anh thì nhận lại những câu như xát muối vào tim.
"Sao thế? Lại nhớ không chịu được à?".
"Nói cho em vì sao anh lại đối xử như thế với em. Em đã làm gì sai? Em đã nghĩ chúng ta sẽ thành một cặp vợ chồng vậy mà...".
"Vợ chồng? Cô nói chuyện gì nực cười thế. Cô có thấy thằng đàn ông nào lấy vợ ngủ cùng bao thằng rồi không?".
Tôi như phát điên trước những câu nói của anh ta. Mới hôm qua thôi còn là cặp nhân tình quấn quýt, chẳng ngờ hôm nay vì một cô gái khác mà anh có thể trở mặt như vậy sao.
Tôi khóc lóc như một kẻ điên cuồng chẳng màng ăn uống. Cay đắng hơn khi đó cũng là ngày tôi giật mình khi biết mình đã mang thai.
Hoang mang không biết phía trước mình là gì, tôi đi bộ trong vô thức. Không còn cần biết đến người ngoài nhìn mình ra sao, tôi cứ thế lặng lẽ đi khi đồng hồ chưa điểm 3 giờ sáng.
"Cô làm gì đấy? Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói tôi nghe xem nào".
"Anh là ai? Anh đi ra đi, kệ tôi. Đàn ông các anh ai cũng giống nhau cả thôi".
Thú thật trong 1 giây nào đó tôi đã nghĩ tới chuyện tự tử nhưng hình ảnh bố mẹ rồi cả đứa bé trong bụng hiện lên khiến chân tôi không thể bước tiếp. Chẳng ngờ người đàn ông đi chiếc xe chất đầy rau kia đã đi theo tôi từ bao giờ. Tâm tư đang chất chứa bỗng được một người đến bên vỗ về hỏi han khiến tôi như một đứa trẻ, òa khóc lên.
Hôm đó, anh ấy đã đưa tôi về nhà. Anh tên là Quân và hiện là chủ một sạp rau quả. Anh là người đàn ông rất hiểu chuyện, sống điềm đạm và đặc biệt rất mềm mỏng với phụ nữ. Chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện rồi cùng nhau đi ăn nhưng tuyệt nhiên tôi chưa từng nghĩ đến việc anh cầu hôn tôi sau đó.
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ít nhất đó cũng là cái phao có thể cứu tôi trong lúc này. Tôi lặng lẽ nhận lời vì cái thai trong bụng đang lớn dần. Tôi không dám đối mặt với cuộc sống mẹ đơn thân của người không chồng mà chửa.
Đám cưới được tổ chức một cách nhanh chóng. Bố mẹ tôi cũng xuất phát điểm là những người làm nông nên không quá khắt khe về chuyện học thức của con rể. Đến đêm tân hôn, chính tôi còn không nghĩ rằng mình đã là gái có chồng.
Thú thật tôi đã phải chuẩn bị tâm lý để có thể diễn đạt nhất khi hai đứa lần đầu bên nhau. Tôi sợ anh phát hiện ra đứa bé trong bụng, sợ trái tim bị tổn thương một lần nữa thế nhưng không. Anh đã biết hết mọi chuyện mà tôi không hề hay biết. Anh nói anh chấp nhận tất cả, chỉ cần tôi yêu anh thật lòng.
Lấy nhau về, tôi cảm nhận được tình yêu trong mình đang lớn dần. Tôi có thai anh cưng chiều như công chúa, đêm dậy từ sớm đi chợ nhưng đến sáng vẫn không quên gọi điện nhắc nhở tôi ăn sáng. Nhìn chồng tất tả để lo cho gia đình rồi chăm sóc vợ, tôi cảm thấy cuộc đời mình thật sự may mắn khi đã gặp được anh.