Chẳng còn mấy ngày nữa là tổ chức đám cưới. Vậy mà đến giờ này, em vẫn hoang mang không biết có nên tiếp tục hay không. Bởi suy cho cùng thì đây cũng là chuyện hệ trọng cả đời. Nhỡ chẳng may bước sai thì em chẳng biết phải sống thế nào nữa.
Gia đình em có hơi phức tạp các chị ạ. Bố mẹ em ly hôn từ rất lâu rồi. Hồi ấy bố em ngoại tình, mẹ chịu đựng được 7 năm nhưng rồi cuối cùng vẫn quyết định ly hôn. Em còn nhớ đợt ấy, mẹ em cứ dằn vặt suy nghĩ mãi. Bà bảo:
"Bố mẹ chẳng còn tình nghĩa gì với nhau nữa rồi. Chỉ là mẹ sợ sau này các con đi lấy chồng, người ta lại nhìn vào nhà mình để đánh giá thì không hay".
Lúc đó còn nhỏ nên em có để ý gì đâu. Cho đến khi trưởng thành, em mới thấy đúng là chuyện này cũng ảnh hưởng đến mình ít nhiều. Ở những mối tình trước của em, cứ nghe đến việc gia đình khiếm khuyết là họ lại cảm thấy ái ngại.
Cho đến lần này, em mới tìm được một người đàn ông thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Ngay từ khi quen nhau, em đã nói rõ ràng: "Em chỉ còn mình mẹ. Chị gái lấy chồng xa rồi, vì thế nên sau này, em sẽ phải gánh trách nhiệm nuôi bà. Nếu anh đồng ý thì mình đến với nhau, còn không thì thôi".
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Nghe vậy, người yêu em tặc lưỡi: "Thời nào rồi mà em phải quan trọng vấn đề ấy. Anh không quan tâm chuyện nội ngoại đâu. Mình mà cưới nhau, em thích đón mẹ về sống chung luôn cũng được".
Đúng là em đã may mắn gặp được người đàn ông tốt. Mỗi lần mẹ em nằm viện, anh săn sóc và chăm lo cho bà từng chút một. Nhìn cách anh tận tuỵ vì mình, em cảm kích vô cùng. Chỉ có điều gia đình anh lại không như thế.
Ngay từ lần đầu ra mắt và biết hoàn cảnh của em, gia đình người yêu đã kịch liệt phản đối. Thậm chí mẹ anh còn gọi điện cho em và nói thẳng:
"Cô chú rất quý cháu. Chỉ là gia đình cháu hơi phức tạp. Bố thì có gia đình riêng, mẹ lại sống một mình như thế, sau này hai đứa mà cưới nhau thì con bác một gánh hai vai à? Thông cảm cho bác nhé, bác không thể đồng ý hôn sự này được".
Thật tình lúc ấy em đau khổ lắm. Nhưng vì nhà người ta đã phản đối, em đành nói lời chia tay. Suốt thời gian đó, người yêu em vật vã lắm. Anh cứ suốt ngày gọi điện xin quay lại, còn bảo chỉ cần em đồng ý, anh sẵn sàng bỏ nhà để đến sống cùng em.
Tất nhiên, em không thể làm được điều đó nên vẫn dứt khoát chia tay. Vậy mà cuối cùng, bọn em vẫn không thể nào bỏ nhau được.
Chia tay được 2 tháng thì em phát hiện mình có bầu. Thật lòng thì lúc ấy em khá hoang mang. Bởi mình vừa chia tay xong, nói quay lại cũng khó.
Thế là hôm ấy, em ra phòng khám để làm kế hoạch. Giờ nghĩ lại mà tự trách bản thân, không hiểu sao lúc đó lại có ý định bỏ con được. Cũng may là sau khi thăm khám, bác sĩ quay sang khuyên em:
"Chú nói thật, cơ địa của cháu không dễ có con đâu, thành tử cung mỏng lắm. Cháu mà bỏ đứa này thì mai kia sợ sẽ khó khăn chuyện con cái đấy. Cứ về nhà suy nghĩ đi".
Em nghe đến đó liền ra về luôn, đồng thời cũng nghĩ mình sẽ làm mẹ đơn thân. Nhưng khi kể cho mẹ em nghe, bà bảo: "Con đã lớn lên mà không có bố rồi, bây giờ lại định để đứa bé cũng giống mình à? Dù gì thì con vẫn nên nói cho nó biết một tiếng, nó là bố đứa trẻ, nó có quyền chứ".
Nghe lời mẹ, em mới nói với người yêu và hai đứa chính thức quay lại. Về phần gia đình anh, vì có đứa bé nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Mỗi tội là mẹ chồng tương lai vẫn ghét em ra mặt. Chẳng hạn như chuyện cưới xin, thấy mẹ em bảo không cần quà cưới, bà nói luôn:
"Nếu vậy thì không có phong bì lễ đen đâu con nhé! Các con cưới gấp quá, mẹ chưa kịp chuẩn bị. Với cả cái đấy là phong tục cũ rồi, mình không nên giữ làm gì".
Biết rằng đó là phong tục nhưng người nào kết hôn mà chẳng có phong bì dẫn cưới? Có điều vì chuyện lớn của mình, em cũng nhắm mắt cho qua. Còn mẹ em thì quen nhường nhịn xưa nay, lại nghĩ nhà mình lép vế nên không dám chê câu nào.
Hôm ăn hỏi nạp tài, nhà trai sang nhà em được vài người, nhìn như cái đám cưới vội. Em nhìn mà thấy tủi thân vô cùng. Biết điều đó nên chồng em cứ động viên.
Thế nhưng nhà chồng em lại càng ngày càng quá đáng. Em đi lấy chồng xa nên anh em họ hàng ai cũng muốn đi đưa dâu để xem gia cảnh người ta thế nào. Hôm qua em báo với mẹ chồng là nhà gái có 40 người đưa dâu, bà đủng đỉnh đáp:
"Nhiều vậy cơ à? Nếu thế con cứ chia đầu người rồi trả tiền cỗ, ăn hết bao nhiêu thì báo lại".
Nghe đến đấy em chán hẳn, tắt điện thoại rồi mà lòng cứ lấn cấn lắm. .