Em đang mệt mỏi chuyện này quá. Năm nay em 30 tuổi rồi. Để mà nói về vấn đề cưới xin thì cũng không còn trẻ trung gì nữa. Thành ra ở nhà em, bố mẹ ngày nào cũng nhắc:
“Bây giờ mình có tuổi rồi, con đừng có kén cá chọn canh nữa. Tầm này cứ chọn đứa nào tốt một chút, có kinh tế ổn định là được rồi. Cưới ai mà gần nhà thì lại càng tốt, sau này có đẻ con, bố mẹ muốn đỡ đần cũng dễ”.
Thực ra dạo gần đây, em cũng đang tìm hiểu một anh. Anh ấy làm ở tỉnh em nhưng quê ở chỗ khác. Bọn em quen nhau qua công việc, mới đi đến yêu đương được 3 tháng nay thôi. Người yêu em năm nay 32 tuổi, nghe nói bố mẹ bên ấy cũng sốt ruột lắm rồi. Thế nên khi yêu nhau, anh cứ giục:
“Mẹ anh bảo sang năm được tuổi, mình cưới và có con thì càng tốt. Với cả bọn mình tầm này cưới là vừa rồi, em đừng lưỡng lự nữa”.
Nói thế chứ em cũng băn khoăn lắm các chị ạ. Ai lại đi chốt cưới ngay và luôn chỉ sau vài tháng tìm hiểu bao giờ. Hơn nữa người yêu em chỉ đi công tác ở tỉnh em. Sang năm sau là anh lại về gần nhà rồi. Nếu mà cưới thì tính ra em lại lấy chồng xa, cách nhà những 200km cơ.
Bài chia sẻ.
Trong lúc em đang phân vân thì hôm bữa mẹ chồng tương lai có gọi điện tâm sự. Bác không đề cập thẳng đến chuyện cưới xin gì cả. Chỉ bảo cuối tuần là giỗ, em về cùng người yêu rồi đến thăm nhà anh xem thế nào. Nhân tiện hai bác cháu có cơ hội gặp gỡ nói chuyện luôn.
Em thấy cũng hợp lý nên đồng ý. Nhưng rồi lần gặp đầu tiên ấy khiến em ám ảnh đến già các chị ạ. Ông nội người yêu em mất cách đây 15 năm, tính ra là cũng lâu rồi. Vậy mà ngày giỗ vẫn bày lên 5 mâm mời hết anh em họ hàng xung quanh đến.
Mà khổ một nỗi, toàn đàn bà phụ nữ xắn tay vào bếp. Các ông chỉ ngồi trên tán dóc, lúc nào đến bữa mới ngồi xuống ăn cơm.
Em trong bếp thì bận túi bụi luôn, cứ chưa làm hết việc này thì lại có việc khác đến tay. Mấy cô bác thấy em lau mồ hôi liên tục còn đùa: “Tập dần đi cháu ơi, mai kia cháu mà lấy thằng Hùng thì cháu là dâu trưởng của cả họ. Việc này phần cháu chứ không phải của ai đâu”.
Mọi người nói xong cười phớ lớ còn em thì đơ luôn. Chưa kể trong bữa ăn, người yêu gắp cho em mỗi miếng đùi gà mà mẹ anh cũng để ý rồi nhắc khéo: “Cái Linh nó muốn ăn gì thì tự gắp. Mình là đàn ông con trai, quan tâm mấy cái nhỏ nhặt đấy làm gì”.
Rõ ràng chuyện gắp thức ăn cho nhau là bình thường, vậy mà trong mắt mẹ người yêu em thì lại có vấn đề như vậy đấy.
Mọi người ăn giỗ xong thì đùm gói phần còn thừa mang về. Để lại mình em với mấy mâm bát ngổn ngang. Thấy em nhìn đống bát đũa ái ngại, người yêu định xắn tay áo lên giúp thì mẹ anh ở trong nhà nói vọng ra:
“Hùng ơi lên mẹ nhờ ít việc, để bát đũa đó cho cái Linh rửa cho. Khiếp, 5 mâm bát đã là gì. Ngày xưa một mình mẹ rửa cả chục mâm bát có ai ra phụ tí nào đâu. Làm dần cho quen việc”.
Tính em không muốn nói qua nói lại nên cũng ngồi xuống rửa nhanh cho xong. Mỗi tội vừa rửa vừa thấy tủi thân. Ở nhà nhiều khi đi làm về mệt, ăn xong là lên giường ngủ để lại đống bát cho mẹ. Thế mà mới đến nhà người yêu bữa đầu đã bị quay như chong chóng rồi.
Chuyện cũng chưa xong các chị ạ. Không chỉ giỏi sai việc, mẹ người yêu em còn rất hay khoe. Sau khi biết em hiện tại đang sống với bố mẹ, bác nói thẳng luôn:
“Hùng nhà bác thì bác treo thưởng rồi đấy. Cưới vợ xong là có ngay mảnh đất mấy tỷ, thích nhà to thì xây to, thích nhỏ thì xây nhỏ. Nhưng có một điều là cưới xong hai đứa phải về đây sống.
Cháu thì ở hơi xa nên mỗi năm có thể về một lần. Nói chung mình là con gái, đi lấy chồng cứ phải vun vén cho nhà chồng cái đã. Cháu hiểu ý bác nói không?”.
Tất nhiên là em hiểu rồi. Ý mẹ người yêu em là cưới xong phải toàn tâm toàn ý ở nhà mà phục vụ chồng và gia đình anh. Còn bố mẹ mình thì cứ phải gạt sang một bên cái đã.
Ôi trời ơi, em còn tưởng mình nghe nhầm nữa đấy các chị ạ. Nghe bác ấy nói xong, em đứng phắt lên xin phép ra đón xe để về cho kịp giờ. Còn chuyện cưới xin thì em cũng nói thẳng là bây giờ còn quá mới, em cần thời gian suy nghĩ nên chưa dám hứa hẹn trước điều gì.
Mặc dù khuôn mặt bác gái tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng em cũng không quan tâm nữa. Bởi cả ngày hôm ấy, em đã cố gắng rất nhiều rồi.
Thật lòng mà nói thì người yêu em cũng tốt lắm. Nhưng nghĩ đến việc phải làm dâu trưởng một gia đình, em lại cảm thấy nản lòng. Bây giờ em lưỡng lự quá. Phần muốn chia tay, phần lại muốn tiếp tục vì suy cho cùng thì cả hai không có xích mích gì lớn.