Lại một mùa thu nữa gõ cửa, mùa thu đến nhẹ nhàng, như nhắc nhở lứa đôi cùng nhau chuẩn bị kế hoạch cho đám cưới. Hai từ đám cưới, nghe như thật gần mà cũng thật xa xôi với tôi, khi anh là người luôn lảng tránh vấn đề trọng đại mà nếu còn yêu thì nó sẽ là việc để chúng tôi phải bàn.
Yêu nhau từ thời phổ thông, là mối tình đầu của nhau và tình yêu cũng đủ đậm sâu, được đánh dấu bằng 8 năm êm ấm. Anh có công việc, sự nghiệp ổn định của anh. Tôi cũng vẹn tròn với ước mơ của riêng mình, có công việc đủ để lấp đầy những thiếu thốn sinh viên, đủ để cùng anh xây dựng một tổ ấm nhỏ nhưng không thiếu thốn.
|
Thẳm sâu trong tôi giờ đây là những khoảng trống vô tận - Ảnh minh họa. |
Ấy vậy mà cái cớ ổn định cũng xong xuôi rồi, nếu yêu tôi sao anh lại hững hờ hôn nhân. Thẳm sâu trong tôi giờ đây là những khoảng trống vô tận, khi ngày qua ngày đợi anh bàn chuyện về chung một nhà.
Anh có quyền trì hoãn khi chưa đủ tự tin về tình cảm của mình, nhưng tôi cũng có quyền được biết chặng đường này sẽ đi đến đâu nếu như anh cứ mãi phân vân.
Lúc mới yêu anh chân thành, dịu dàng. Giờ đây sau 8 năm, có sự nghiệp, kinh tế ổn định anh cũng chưa từng để tôi phải cảm nhận sự thiếu thốn yêu thương. Chỉ có sự ràng buộc trên giấy tờ là thứ khiến tôi cảm thấy bất an nhất về mối quan hệ của hai đứa.
Bạn bè tôi yêu sau, cưới trước và cũng nhiều cặp sinh con đến bé thứ hai. Mọi thứ cứ diễn ra tuần tự, đủ để khiến lòng tôi rộn rạo. Tôi không xem nặng vấn đề cưới to, cưới nhỏ, chỉ mong cả hai sớm về chung một nhà. Tôi thương khi nhìn ánh mắt mẹ cha, sốt ruột từng ngày vì con đến tuổi gả chồng mà mọi việc không đâu vào đâu. Đôi lần tôi cũng gợi ý, anh chỉ ôm tôi âu yếm thì thầm, "Đợi anh em nhé”. Sự dịu dàng ngắn ngủi lấn át những giục giã trong tôi, nhưng sau đó là cả một trời bão tố trong tim.
Gần đây, mẹ tôi sức khỏe cũng yếu đi nhiều. Bà muốn tôi kết hôn sớm với con trai của một người bạn, vừa du học ở Mỹ về, đang làm cho một tập đoàn tài chính lớn ở Việt Nam. Chúng tôi cũng đã có duyên tiếp xúc đôi lần, và tôi cũng khá thiện cảm với người lịch sự, ưa nhìn và tính chu đáo của anh. Thâm tâm tôi chỉ muốn duy trì tình bạn, vì tôi còn tình cảm với người yêu bây giờ. Nhưng tôi cũng quá mệt mỏi với việc phải chờ đợi.
Liệu tôi nên nghe theo lời bố mẹ, hẹn hò, tìm hiểu người mới, hay tiếp tục mòn mỏi chờ người yêu hỏi cưới mình? Tôi lo sợ trước sự ân cần, quan tâm của người mới sẽ làm trái tim tôi rung động, để rồi mềm lòng và buông mối duyên tình đã theo tôi những năm tháng thanh xuân.