Tôi của 50 tuổi thật lòng muốn nhắn gửi đến những người đàn bà đang ở tuổi 30 hãy sống một cuộc đời vui vẻ và thanh thản. Đừng gieo cay nghiệt cho mình hay người, đừng quá khắt khe với cả mình và thiên hạ. Đến chặng đường cuối cùng của cuộc đời, bạn sẽ chỉ còn trách mình tại sao không sống trọn những ngày vui, tại sao lại có quá nhiều âu lo, sân si, vụn vặt tranh giành. Để rồi, mọi ham danh, mọi vọng tưởng cũng chỉ là hư ảo…
Phải chi tôi đủ can đảm sống cho chính mình
Đây luôn là điều tôi hối tiếc nhất trong những tháng ngày bước qua tuổi 50. Với một cuộc hôn nhân không thể hàn gắn mà vẫn kéo dài suốt 20 năm, với một công việc tôi đã muốn từ bỏ từ năm 30 tuổi, và với một cuộc sống tôi chưa từng mong muốn.
Bạn biết không, khi những bệnh tật bắt đầu dày vò khiến tôi nhiều lần nằm viện, tôi mới nhận ra ở những giây phút như có thể lìa đời, tôi tự hỏi, sao mình phải sống vì người khác quá nhiều như thế? Không thể từ bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì mình sợ người ta nói, sợ cha mẹ tủi hổ, sợ con cái không chịu nổi, sợ quá nhiều thứ. Cũng không từ bỏ công việc nhàm chán, vì sợ thử thách, vì người khác nói đâu dễ tìm việc. Nhưng đến khi 50 rồi, tôi mới nhận ra, đó đâu phải là cuộc đời của riêng mình.
|
Tôi tự hỏi, sao mình phải sống vì người khác quá nhiều như thế? - Ảnh minh họa: Internet |
Khi bạn đứng giữa ranh giới mong manh giữa sống và chết, bạn sẽ không còn quan trọng bạn phải sống vì ai, theo một khuôn khổ từ ai. Bạn chỉ còn đủ thời gian để nhìn lại cuộc đời mình, để nhận ra mình đã từng phí phạm tháng năm ra sao.
Khi bạn còn nhỏ, bạn từng mong mình có thể lớn lao tới mức cứu vớt thế giới, sẽ làm những điều dữ dội, sẽ trở thành người ưu tú. Bạn dũng cảm ước mơ và hy vọng. Nhưng khi bạn lớn lên, thực tế phũ phàng khiến bạn gò mình không thể động đậy. Bạn chọn một cuộc sống an toàn quá mức, chọn một cách sống mà theo người khác là bình yên.
Nhưng bạn ơi, hãy can đảm sống đi, hãy làm điều bạn tin mình phải làm nếu chỉ còn vài ngày để sống. Phụ nữ mình, nào có lần hai thanh xuân, huống hồ sinh tử ở đời cũng nào có báo trước.
Ước gì tôi can đảm với chính cảm xúc của mình
Tôi từng là một người vợ xem trọng cảm xúc của mọi người trừ bản thân mình. Tôi sợ con buồn, tôi sợ chồng không vừa ý, tôi sợ đồng nghiệp tị nạnh, tôi sợ cả những ai không thích tôi. Nhưng đến độ tuổi này tôi lại hiểu bạn chỉ có thể sống hạnh phúc khi bạn biết tôn trọng cảm xúc của mình và can đảm bày tỏ nó. Khi bạn dám để người ta biết bạn cũng đau lòng, bạn mệt mỏi, bạn không thể chịu đựng được nữa thì họ cũng sẽ trân trọng bạn hơn. Huống hồ, nếu bạn khư khư giữ những điều không vui trong lòng thì bạn không thể sống thanh thản. Cam chịu với phụ nữ không bao giờ là sự lựa chọn đúng đắn. Đàn bà muốn hạnh phúc, nhất định phải để lòng bình yên.
Phải chi tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè
Khi tôi phải nằm viện suốt nửa năm và có những ngày từng nghĩ rằng mình không thể qua khỏi, điều tôi hối hận nhất chính là không dành thời gian cho bạn bè nhiều hơn. Nhưng lúc ấy thì tìm lại được đâu khi mỗi người mỗi ngã. Nếu bạn không thể giữ lấy bạn bè, họ sẽ dần rời xa bạn, già đi và biến mất trong đời bạn ngay cả khi bạn không nhận ra.
Phụ nữ khi đã có gia đình, thường quên rằng một tài sản quý giá khác chính là bạn bè. Những người có thể thấu hiểu bạn, vui cười cùng bạn, nhắc bạn về khoảng thời gian thanh xuân đẹp đẽ, bên bạn mọi khi bạn buồn phiền bế tắc, đừng bỏ rơi họ…
Phải chi tôi sống vui vẻ hơn
Cũng chính trong những tháng ngày cận kề cái chết ấy, tôi mới biết giá trị của những niềm vui nhiều thế nào. Khi lục lại ký ức cuộc đời mình, ngoài những mất mát phải trải qua, những muộn phiền quá nhỏ bé, tôi từng ước phải chi mình sống vui vẻ hơn. Thái độ sống quyết định cách sống và hạnh phúc của một người. Nếu tôi từng lạc quan vui vẻ hơn, chắc tôi đã không có nhiều sự lựa chọn không đúng.
Vì vậy, bạn hãy sống một cuộc đời nhiều niềm vui đi, dù rằng sẽ có đôi khi phải buồn đôi chút…