Tôi và vợ cũ quen biết nhau qua sự mai mối, giới thiệu. Cả hai hẹn hò chẳng bao lâu đã vội vàng kết hôn nên tình cảm không mấy sâu đậm. Sau khi con trai tôi ra đời, cuộc sống vợ chồng ngày càng trở nên căng thẳng. Hai vợ chồng mâu thuẫn, cãi vã nhiều hơn và vợ cũ của tôi là người chủ động nộp đơn xin ly hôn. Năm đó, con trai của tôi 3 tuổi. Theo thỏa thuận của đôi bên, vợ tôi sẽ chuyển đi và con trai ở lại với tôi.
|
Tôi không thể ngờ vợ mình lại ngoại tình (Hình minh họa) |
Sau khi ly hôn được 1 năm, vợ tôi tái hôn. Qua thông tin trên Facebook, tôi nhận thấy đó là một người đàn ông khá đứng đắn, chững chạc. Cả hai thường xuyên đi du lịch và chia sẻ những tấm ảnh rất hạnh phúc. Tôi thấy mừng cho vợ cũ vì đã tìm thấy một người đàn ông tốt hơn tôi. Còn về phần tôi, cũng vì bận rộn công việc cũng như việc chăm sóc con cái, tôi vẫn đi về lẻ bóng và tự cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình dù bố mẹ, họ hàng cũng hay nói bóng gió. Hôm trước, vợ đột nhiên gọi điện cho tôi và mời tôi cùng con trai đến tham dự đám cưới của hai người. Tôi rất mừng và cũng hứa hai cha con sẽ sắp xếp để đến tham dự.
Tôi và vợ cũ có không ít bạn chung. Khi nhìn thấy tôi và con trai xuất hiện trong đám cưới, thoạt đầu họ cũng hơi ngại ngùng nhưng sau tôi cũng dần nói chuyện lại với họ. Đám cưới được tổ chức tại một trung tâm tổ chức tiệc cưới khá đắt đỏ. Nhìn vợ tôi má phấn, môi son, rạng rỡ trong chiếc váy cưới, tôi chạnh lòng khi nhớ lại đám cưới của chúng tôi năm nào. Khi vợ tôi cùng chồng mới của cô ấy tiến vào lễ đường, cậu con nhỏ 4 tuổi của tôi bỗng ghé tai tôi nói rằng: “Bố ơi, con nói cho bố một bí mật bố đừng nói với ai nhé. Khi bố đi du lịch, chú này thường đến nhà chúng ta. Mẹ hay đưa chú vào phòng của bố mẹ để làm bài tập về nhà”.
Trời ơi, hóa ra tôi đang đi chúc phúc cho một cặp “gian phu dâm phụ” ư? Chính người đàn ông này là người đã cướp mất mẹ của con tôi, cướp mất hạnh phúc của gia đình tôi. Tôi đã bị cắm sừng lúc nào mà còn không biết. Mặt tôi đỏ lựng, tôi giận giữ hất tung cả bàn tiệc khiến sự chú ý mọi người đổ dồn hết vào tôi. Vợ cũ của tôi cũng hết sức sợ hãi, cô ta nhìn trân trân vào tôi mà không hiểu chuyện gì. Tôi nắm tay con trai mình và rời đi khi lễ cưới còn chưa kịp cử hành.
Trước kia, khi chia tay, tôi cảm thấy nợ cô ấy. Tôi suy nghĩ bao đêm vì không biết mình đã làm sai điều gì dẫn đến cuộc sống của tôi lâm vào cảnh bế tắc như vậy. Bây giờ thì tôi đã nhận ra chính người phụ nữ đó đã đẩy cuộc sống hôn nhân của tôi đến đường cùng. Tôi không bao giờ muốn gặp lại cô ta nữa. Coi như con trai tôi không có mẹ!