Sau khi lấy Thương, Hiếu có thuê một căn chung cư 60m2 để 2 người tiện đi làm. Nhiều lần, bố mẹ chồng đề nghị 2 vợ chồng về sống chung cho tiết kiệm, nhưng Thương và Hiếu đều có quan điểm rằng không muốn dựa dẫm vào bố mẹ và thích không gian riêng tư. Đặc biệt là Thương, cô không hề thích sống chung với mẹ chồng.
Thực tình, nhà bố mẹ Hiếu cũng không rộng lắm, sau này vợ Hiếu có con thì sẽ rất chật chội, lúc đó lại phát sinh nhiều vấn đề.
Vợ chồng Thương tự bảo nhau chịu khó làm ăn, dành dụm tiền của để một vài năm nữa thì sẽ mua chung cư. Nhưng dự định đó chẳng được bao lâu thì sinh chuyện. Một lần mẹ chồng sang nhà chơi, bà mắng vợ chồng Thương xơi xơi rằng, ở trong không gian ngột ngạt thế này mà cũng chịu được. Bà chê phí thuê nhà, phí sinh hoạt đắt đỏ. Sau đó, nhất quyết ép 2 vợ chồng cô về ở cùng. Biết không trái được ý mẹ chồng, Thương đành phải nhượng lại căn hộ và dọn về chung sống.
Mang tiếng về sống chung với bố mẹ chồng cho tiết kiệm, nhưng tháng nào Thương cũng phải đưa cho mẹ chồng 7 triệu tiền sinh hoạt (số tiền gần bằng vợ chồng cô thuê trọ ở ngoài). Từ ngày sống chung với bố mẹ chồng, Thương đi làm cũng phải nhanh nhanh chóng chóng về đúng giờ để nấu cơm cho cả nhà. Tranh thủ những lúc ăn cơm xong thì dọn dẹp, giặt giũ.
Ấy thế nhưng khi có ai sang chơi, mẹ chồng Thương đều khoe, bà "bao" vợ chồng cô từ A-Z. Sau đó thì than thở vợ chồng Thương còn ngờ nghệch, ở luộm thuộm, cái gì cũng đến tay bà làm, chẳng biết lo lắng thứ gì... Thương nghe vậy thì khó chịu lắm nhưng cô đều nhịn cho yên cửa yên nhà.
Thời gian gần đây, Thương tạm nghỉ làm, về ở cữ. Nhiều vấn đề giữa cô và mẹ chồng mới nảy sinh. Thấy con trai đi làm cả ngày, vợ ở nhà ôm con ngủ, cả ngày nấu được 3 bữa cơm, mẹ chồng bắt đầu nói bóng gió rằng con dâu lười biếng.
Nhiều lần, ngay cả trong bữa ăn có cả chồng Thương và bố chồng, bà đều nói: "Thương xem có công việc nào làm online thì nhận về nhà mà làm, kiếm thêm chút thu nhập để đỡ chồng. Thấy thằng Hiếu nó đi làm quần quật cả ngày mà không biết nghĩ à?". Khi Thương giải thích rằng cô cũng đang tìm việc, với con còn nhỏ quá, chưa chịu chơi cho mẹ ngồi làm thì bà bĩu môi nói rằng cô "lý do lý trấu là nhanh".
Chưa hết, mọi lo lắng của vợ chồng Thương trước khi dọn về ở chung với bố mẹ Hiếu đều đã xảy ra. Khi có thêm đứa con, phòng ngủ 18m2 của vợ chồng cô không đủ không gian cho gia đình nhỏ, buộc Hiếu phải bê tủ quần áo, bàn làm việc sang phòng bên cạnh. Mẹ chồng Thương lại cằn nhằn rằng vợ chồng cô ở tốn diện tích. Có thêm đứa nhỏ thì thêm mấy bộ quần áo chứ có gì mà phải dọn đồ sang phòng khác. Nhưng bà không biết rằng riêng chỗ để cái nôi, tủ nhỏ dành cho em bé, máy sưởi... đã không còn chỗ rồi.
Tất tật những điều trên đều không khiến Thương khó chịu bằng việc mẹ chồng can thiệp thái quá vào đời sống riêng của 2 vợ chồng. Hầu như ngày nào bà cũng nhắc Thương phải tiết kiệm chi tiêu. Thậm chí cả mấy tháng nay Thương không mua thứ gì cho riêng mình vẫn bị mẹ chồng nói là hoang phí. Bà luôn miệng rằng: "Thằng Hiếu làm vất vả mới kiếm được 1 đồng, con ở nhà ăn sẵn thì phải biết thương nó".
Rồi đến chuyện 2 vợ chồng quan hệ cũng bị bà lôi vào nói trong bữa ăn. Mẹ chồng Thương thường nói bóng gió: "Tốt mái thì hại trống chứ báu bở gì". Điều đó khiến Thương vừa ái ngại, vừa khó chịu.
Có lần vợ chồng cô vừa tắt đèn, gần gũi nhau sau mấy tháng trời kiêng khem thì mẹ chồng từ đâu xông vào. Bà bảo muốn xem cháu trai đã ngủ chưa. Lần khác, để riêng tư hơn, tránh bị mẹ chồng quấy rầy như lần trước thì vợ chồng Thương đã chốt cửa. Nhưng khi đang "dở trận" thì mẹ Hiếu lại đập cửa rầm rầm ở ngoài, bà muốn vào chúc ngủ ngon thằng cháu đích tôn.
Nhiều lần bị mẹ chồng xen ngang, Thương đâm ám ảnh và không mặn mà với việc chăn gối. Tuy nhiên cô vẫn nghĩ rằng là do bà quan tâm đến cháu trai. Thế rồi đến một hôm, cô tình cờ nghe được câu chuyện giữa mẹ chồng với bà hàng xóm.
Hôm đó, vì con quấy, không chịu ngủ, Thương nhờ mẹ chồng bế hộ để còn lo bữa tối. Khi đã nấu xong xuôi, cô sang đón con về tắm thì bất ngờ khựng lại vì cuộc nói chuyện của mẹ chồng.
Bà hàng xóm nói: "Con Thương đẻ xong nhìn phốp pháp ra nhỉ. Bà khéo chăm thật đấy. Nhưng vẫn phải nhắc chúng nó kiêng khem nhé, chứ 3 năm 2 cháu là bà nội hơi vất vả đấy". Mẹ chồng Thương nghe thế thì bĩu môi: "Tôi tính cả rồi đấy bà ạ. Bây giờ con Thương mà chửa tiếp thì chỉ có khổ con mình. Nó ở nhà sướng, chẳng phải làm gì, béo quay ra. Mỗi thằng Hiếu là đi làm cả ngày vất vả.
Nói cho bà biết, đêm nào tôi cũng rình trước cửa phòng của chúng nó, thấy "động" phát là tôi lao vào cản ngay. Vợ chồng nó đang ở trong nhà tôi, đời nào tôi cho nó chửa tiếp được."
Thương nghe thấy thế thì tức mình, cô xông thẳng vào giành lấy con rồi nói thẳng: "Cái đấy thì mẹ phải khuyên con mẹ chứ. Là anh ấy đòi hỏi chứ con chả thiết. Cả ngày ở nhà làm như con ở, rồi lại chăm con, đến tối con cũng mệt bã người rồi.
Con tự biết cách lo cho cuộc sống của vợ chồng con. Không cần mẹ phải can thiệp. Từ nay, mẹ không cần phải rình rập mỗi đêm rồi đi "bêu" chuyện bên nhà hàng xóm nữa".
Nói xong Thương bế con một mạch về nhà. Cô nói chuyện với chồng và nhất quyết đòi dọn ra. Thương thà ở nhà chật chội, khó khăn 1 tí còn hơn là sống chung với mẹ chồng. Hiếu nghe phải nên đồng ý. Chỉ có mẹ anh là xấu hổ vì bị con dâu vạch trần bộ mặt thật, bây giờ lại mang tiếng là mẹ chồng chèn ép quá khiến vợ chồng con trai phải dọn đi.