Năm tôi 6 tuổi, bố qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Trước khi bố mất, mẹ đã chi tất cả tiền tiết kiệm trong nhà để chữa bệnh cho bố nhưng không cứu được. Để nuôi chúng tôi, mẹ tâm sự rằng sẽ đi xa kiếm tiền, để tôi và chị gái lại cho ông bà ngoại. Nhưng sau khi mẹ đi, chẳng bao giờ bà quay lại nữa. Tôi có dò hỏi thông tin của mẹ, mới biết bà đã lấy một người đàn ông khác. Anh em tôi hận mẹ lắm.
Kể từ khi mẹ bỏ đi, ông bà là người kiếm tiền để giúp chị em tôi học hành. Nhưng chỉ đến năm tôi vào cấp 3, ông bà lần lượt qua đời để lại chúng tôi bơ vơ giữa cuộc đời. Để tôi được tiếp tục đến trường, chị gái đã bỏ dở việc học để đi làm thuê. Từ đó, tôi thề rằng nhất định phải trả ơn chị trong tương lai. Tôi quyết tâm học hành giỏi nhất nhì trong lớp. Khi bước chân vào trường đại học, năm nào tôi cũng được nhận học bổng vì thành tích xuất sắc. Thầy cô giáo nói, với lực học của tôi sẽ có cơ hội đạt học bổng toàn phần ở nước ngoài.
Tôi ra trường là có công ty nước ngoài nhận làm luôn với mức lương khởi điểm vài nghìn đô la. Sau 4 năm, tôi trở thành giám đốc điều hành của công ty, thu nhập rất tốt. Tôi chu cấp cho chị gái đủ thứ vì những gì chị hi sinh cho tôi trước đây.
Tại công ty, tôi tình cờ gặp vợ. Cô ấy là người theo đuổi tôi trước. Đằng ngoại biết hoàn cảnh của tôi nhưng vẫn thúc giục kết hôn vì tôi là người kiếm ra tiền. Cưới nhau không lâu, vợ sinh được một cô con gái xinh xắn, cuộc sống vợ chồng được coi là hạnh phúc. Còn chị gái cũng cưới một người đàn ông lao động, cuộc sống êm đềm.
Thực ra hàng tháng tôi cũng hay cho chị gái tiền nhưng chị không nhận, chị bảo cuộc sống khá giả rồi, không muốn làm phiền đến tôi nữa. Vì vậy, tôi chỉ dựa vào những dịp này để mừng và biếu thêm cho chị. Ban đầu chị không muốn lấy nhưng tôi nhiệt tình đưa thì chị cầm.
Một lúc sau, tôi đang ngồi chơi thì nghe thấy chị nói chuyện với một người bạn thân ở trong bếp. Chị nói: "Thực ra em trai cho tiền nhưng em dâu lần nào cũng nói bóng gió rồi lấy lại sau lưng, tôi cứ ngại không dám cầm".
Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện giữa chị và bạn thân, tôi tức lắm. Tối về nhà, tôi hỏi chuyện, cô ấy thừa nhận hành vi của mình, tôi không kiềm chế được tát vợ một cái đau điếng. Ngày hôm sau, tôi nói ly hôn vợ rồi bỏ đến công ty ngủ.
Hôm sau, mẹ vợ đưa cả vợ và con gái tôi đến công ty, nói rằng: "Con hãy bỏ qua rồi về với nhau. Vợ con cũng biết sai rồi, con gái nó còn quá nhỏ không thể rời xa bố được". Giờ tôi đã về nhà nhưng cứ nghĩ lại những gì vợ làm với chị gái, tôi điên lắm. Tôi chỉ có mỗi chị là ruột thịt, là người đã hi sinh cho tôi, gắn bó chăm sóc tôi từ nhỏ, giờ tôi đối xử tốt với chị là điều đương nhiên, cớ sao vợ lại ích kỉ như thế?
(Xin giấu tên)