Ở quê tôi đã là trai trưởng trong nhà mà đến tuổi lập gia đình riêng thì đều có chung một trọng trách. Đó là làm sao sớm cho bố mẹ lên chức ông bà nội, sớm cho tổ tiên, dòng họ có người nối dõi tông đường.
Vì vậy khi thấy tôi đã bước vào tuổi 28, hai cô em gái sau tôi đã tay bồng tay dắt mà tôi vẫn ngày ngày hết đến trạm bơm của xã làm việc, lại chong đèn đến tận khuya bên một chồng sách vở để ôn thi vào trường Cao đẳng Ngành điện công nghiệp thì bố mẹ sốt ruột lắm.
|
Ảnh minh họa. |
Tuy vậy tôi cũng phải biết ơn bố mẹ vì khi hiểu rõ nguyện vọng tiếp tục học lên để tìm tương lai của tôi, bố mẹ ủng hộ và không làm khó tôi trong chuyện vợ con nữa. Có được tấm bằng tốt nghiệp trường Cao đẳng Ngành điện công nghiệp trong tay tôi không làm việc cho trạm bơm ở xã nữa mà trở thành nhân viên kỹ thuật sửa chữa bảo trì thiết bị điện của nhà máy chế biến thức ăn gia súc tận trên tỉnh...
Máy đóng gói của phân xưởng đóng gói bao bì thức ăn gia súc gặp một sự cố, tôi được cử xuống kiểm tra và sửa chữa, bảo dưỡng máy. Ở đây tôi đã quen được My, em là tổ trưởng phụ trách phân xưởng. My niềm nở tiếp tôi, đến lúc nghỉ trưa chính em là người mua cho tôi xuất cơm kèm một ly trà đá mát lạnh.
Khi tôi xong việc cũng là My lịch sự tiếp tôi ra về. Không biết với My thế nào chứ từ khi rời phân xưởng của My, hình bóng của em luôn trong trái tim tôi. My không xinh nổi trội nhưng em với những nét ưa nhìn đằm thắm dịu dàng đã khiến con tim tôi lỗi nhịp.
Qua bạn bè tôi biết My 25 tuổi, quê ở một tỉnh miền biên phía Bắc, em chia tay người yêu được 2 năm nay do gia đình nhà trai chê nhà em nghèo, không môn đăng hộ đối…
Tôi và My nên vợ nên chồng sau hơn một năm đi lại tìm hiểu. Bố mẹ tôi bán mảnh đất phần cho tôi ở quê cộng với tiền tôi làm lụng tích cóp bấy lâu nay tôi và My cũng có một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ngay bên cạnh nhà máy để ra riêng, còn tiền mừng cưới tôi để My gửi tiết kiệm phòng khi vợ chồng tôi cần đến.
Tôi thấy mình thực sự là người đàn ông hạnh phúc, mỗi lần bên nhau My lại thủ thỉ rằng em sẽ chung thuỷ với tôi suốt cuộc đời này. Còn tôi không thề thốt nhưng tôi biết rằng tôi yêu My hơn cả bản thân tôi. Hàng ngày nếu không lệch nhau về ca kíp vợ chồng tôi ríu rít bên nhau chẳng muốn rời.
Thế nhưng không may sau ngày cưới 2 tháng thì mẹ vợ ngoài quê ốm nặng. Nhà My chỉ có 2 anh em, anh trai My đang dở chuyến cất hàng tận bên kia biên giới cho chủ không chăm mẹ được nên cuối cùng tôi động viên My về quê với mẹ.
May mắn mẹ vợ tôi đỡ dần căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nên vợ chồng tôi lại hạnh phúc bên nhau sau gần 1 tháng xa cách. Được tin My mang bầu cả nhà tôi vui như tết, đến khi con trai đầu lòng của tôi ra đời thì quả là trúng số độc đắc cũng không bằng!
Bố mẹ tôi lặn lội tay xách nách mang lỉnh kỉnh đủ thứ thực phẩm để bồi dưỡng cho con dâu để có sữa cho bé bú. Mẹ tôi bảo so với bình thường thì bé nhà tôi non mất 1 tháng… Nhưng trộm vía tôi thấy con hoàn toàn khoẻ mạnh nên cũng yên tâm.
Tôi yêu con trai vô cùng vì bé là sợi dây gắn kết tình yêu của tôi và My, bởi bé cho tôi được niềm tự hào khi báo hiếu với tổ tiên dòng tộc, báo hiếu với ông bà, cha mẹ của tôi…
Thế mà niềm vui của tôi ngắn chẳng tày gang khi con trai càng lớn càng chẳng có nét nào giống tôi. Lặng lẽ tôi lấy mẫu theo hướng dẫn của người bạn làm bác sỹ rồi ra tận Hà Nội làm xét nghiệm ADN.