Ngày vợ sinh con trai, tôi sụp đổ !

Thật không ngờ tôi lại sống trong bong bóng hạnh phúc giả tạo. Bác sĩ chữa hiếm muộn tự thú sự thật khiến tôi sụp đổ.

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 2 năm nhưng chưa có con. Ban đầu chúng tôi muốn kế hoạch để dành thời gian lo kinh tế, ổn định cuộc sống trước khi sinh con.

ây giờ khi đã có tiền tậu được căn nhà chung cư ở trung tâm thành phố thì chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện có con. Tuy nhiên, khi đi khám thì chúng tôi nhận tin sét đánh thuộc diện hiếm muộn, khó có con.

Sau cơn suy sụp, chúng tôi lại động viên nhau cố gắng chạy chữa để mong ngày có tiếng con trẻ trong nhà.

Tôi đưa vợ đến một phòng khám chuyên chữa về vấn đề hiếm muộn, nghe nói bác sĩ còn trẻ nhưng rất “mát tay”. 

Những buổi đầu tiên tôi luôn là người đưa vợ đến khám và thực hiện những thủ tục xét nghiệm. Tuy nhiên vì công việc bận rộn và tôi sắp được thăng chức nên về sau chỉ có mình vợ tôi tới phòng khám. 

Tôi biết vợ tôi cũng tủi thân nên cố gắng bù đắp cho cô ấy. Đi làm về là tôi sẵn sàng làm hết việc nhà. Tối đến tôi còn mát xa chân cho vợ, giúp vợ thư giãn hay cùng vợ đi dạo, đi mua sắm. Thỉnh thoảng tôi tặng vợ những món quà nho nhỏ để động viên tinh thần. 

Sau gần 1 năm chạy chữa thì cuối cùng vợ tôi cũng có bầu. Cả gia đình hai bên đều vui mừng gửi lời chúc đến vợ chồng tôi. Lần đầu cầm tờ khám thai của vợ mà tôi hạnh phúc phát khóc.

Cũng từ ấy tôi càng chăm vợ kỹ lưỡng hơn, đáp ứng hết thảy những mong muốn của cô ấy. Thậm chí còn cùng cô ấy tới lớp Yoga buổi tối dành cho phụ nữ mang thai.

Dạo gần đây, tôi thấy vợ mình có những biểu hiện lạ. Nhiều lúc cô ấy ngồi trầm tư suy nghĩ rất lâu. Tôi hỏi cô ấy gặp chuyện gì thì vợ tôi lại mỉm cười bảo không sao. Tôi nghĩ có thể là do vợ mình mang thai nên tâm sinh lý thay đổi thôi.

Đặc biệt, sau bữa cơm tối vợ tôi hay đi ra ngoài trong lúc tôi làm việc. Cô ấy bảo là đi bộ ở dưới sân chung cư để tốt cho em bé, dặn tôi làm việc xong thì giúp cô ấy mấy việc nhỏ trong nhà.

Hôm ấy, tôi làm xong việc sớm nên hí hửng xuống sân chung cư đón vợ. Tôi đi mấy vòng mà không thấy bóng vợ đâu. Trong lúc tôi sốt ruột định quay lên nhà lấy điện thoại gọi cô ấy thì bất ngờ phát hiện cô ấy đang ngồi trên ghế đá ở góc khuất cùng với một người đàn ông, tay anh ta đang đặt lên bụng vợ tôi.

Cơn ghen bùng lên, tôi đi nhanh đến nơi thì nhận ra đó là bác sĩ chữa hiếm muộn cho chúng tôi. Tôi chuyển thành vui mừng bắt tay bác sĩ rồi nói chuyện rôm rả. Bất ngờ biết bác sĩ mới chuyển nhà tới cùng tòa chung cư, tôi mời anh ta hôm nào rảnh thì qua nhà tôi chơi.

Không ngờ bác sĩ đến chơi thật, mà không chỉ một lần, anh ta tới mấy lần 1 tuần. Vợ tôi ít đi bộ hơn để ở nhà trò chuyện với bác sĩ. Tôi nghĩ bác sĩ chỉ là quan tâm đến bệnh nhân nên mới chu đáo đến vậy.

Ngay vo sinh con trai, toi sup do !
 Ảnh minh hoạ.

Ngày vợ tôi sinh một bé trai kháu khỉnh cũng là ngày tôi rơi nước mắt. Nhưng nước mắt ấy không phải là nước mắt hạnh phúc mà là nước mắt đau khổ đến tận cùng. 

Chàng bác sĩ tự thú với tôi là vấn đề khó có con của tôi rất nghiêm trọng nên anh ta đã “giúp” vợ tôi có con. Ban đầu chỉ là “giúp” có sự trao đổi tiền nhưng sau này anh ta lại đem lòng yêu vợ tôi và không muốn đứa con nhận người khác là cha.

Tôi như rơi xuống vực thẳm. Hóa ra tôi đã bị lừa dối bấy lâu nay. Hóa ra tôi chỉ là một thằng chồng bù nhìn, không thể giúp vợ mình thực hiện thiên chức làm mẹ. Cái sừng mà vợ tôi cắm lên đầu tôi dài quá.

Tôi quyết định chuẩn bị đơn ly hôn để đứa con của vợ tôi sẽ nhận đúng cha của nó. Cứ ngỡ đã với tay được đến hạnh phúc viên mãn thì hiện thực khốc liệt lại kéo tôi về trong chua xót.


Theo Độc giả /Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)