Tôi đã gắn bó với công ty 15 năm nay, tuy năng lực tôi không giỏi nhưng sự trung thành của tôi luôn được sếp ghi nhận. Trong suốt 2 năm vật lộn với covid, có rất nhiều nhân viên bị sa thải nhưng tôi vẫn được sếp giữ lại.
Cho đến khi công ty bị phá sản thì tôi là người nhân viên cuối cùng rời khỏi. Trước khi đi sếp động viên tôi cố gắng đi xin việc làm ở một công ty khác để có tiền nuôi vợ con.
Thế nhưng tôi không có bằng cấp, tôi không tự tin để xin việc ở bất kỳ công ty nào. Những ngày bị mất việc tôi vô cùng hoang mang, con lớn đang học tiểu học, vợ mới sinh con, cả nhà trông chờ vào đồng lương của tôi. Không biết cuối tháng tôi sẽ lấy đâu tiền đưa cho vợ.
Suốt một tuần, sáng tôi xách cặp đi làm nhưng tôi không có làm mà ra công viên hay quán cà phê ngồi cả buổi để giết thời gian. Tôi rất sợ vợ biết được chồng bị mất việc, cô ấy sẽ nghĩ nhiều dẫn đến trầm cảm thì thật nguy hiểm.
Tôi nói là muốn bố mẹ cho mượn khoản tiền tiết kiệm dưỡng già để mua xe taxi chạy. Tôi bảo với năng lực yếu kém của mình sẽ khó có thể làm ở một công ty nào lâu dài.
Không đành lòng nhìn con cháu khổ sở, cuối cùng bố đã đưa cho tôi một khoản tiền 400 triệu. Sau đó tôi đã mua được một chiếc xe để chạy taxi.
Ảnh minh họa
Không muốn để vợ biết tôi đã chuyển sang nghề mới nên hằng ngày tôi đậu xe taxi cách nhà 1 cây số. Mỗi buổi sáng tôi đi đến chỗ để xe taxi bằng xe đạp. Tôi bảo với vợ là muốn giảm cân nên sẽ đi làm bằng xe đạp và vợ rất ủng hộ việc làm đó của tôi.
Những tháng đầu tôi chạy xe theo kiểu tự phát nên rất ít khách hàng, số tiền làm ra ít hơn tiền lương lúc trước tôi đưa cho vợ hàng tháng. Không muốn để vợ lo lắng, tôi đã đến nói chuyện với bố mẹ về thu nhập hiện tai của mình. Không ngờ bố bảo sẽ hỗ trợ tôi thêm 2 triệu mỗi tháng để bù vào khoản thiếu hụt đó.
Tháng vừa rồi có anh bạn đồng nghiệp rủ tôi vào công ty taxi để có nhiều khách hàng và tôi đã đồng ý. Từ khi vào làm ở công ty đó, tôi nhiều việc hơn và thời gian phụ thuộc vào khách. Nhiều hôm nửa đêm tôi cũng phải nói dối vợ là sếp gọi nhưng thực chất là đi chạy xe.
Chủ nhật vừa rồi, tôi hứa là sẽ đưa cả gia đình đi công viên chơi nhưng đến lúc chuẩn bị đi thì có khách gọi khiến tôi đành phải nói dối vợ con là sếp gọi đến giải quyết việc gấp.
Lúc tôi trả khách lại là ở địa điểm cách nhà tôi có 500m, khi khách xuống tôi định đóng cửa lại thì con tôi vẫy tay gọi taxi. Tôi giật mình phát hiện ra vợ và bố mẹ đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Ông nội giải thích là thấy cháu gái khóc lóc đòi đi chơi và trách tôi không giữ lời hứa. Thế là ông bà đến đưa cháu đi chơi, không ngờ lúc định bắt taxi lại đúng vào xe của tôi.
Thấy tôi ngượng ngùng, vợ bảo: “Vợ chồng không cần phải giấu giếm, cuộc sống không cần phải giàu sang”. Sau đó mọi người ùa vào xe ngồi và bảo tôi đưa đi dã ngoại.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc, vợ không coi thường nghề nghiệp mới của chồng. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng làm việc hơn nữa vì vợ con.