Vợ chồng tôi lấy nhau 6 năm thì mới sinh được một bé trai đáng yêu. Từ ngày chúng tôi có con, mẹ tôi bỏ công việc lương 4 triệu ở quê để ra phố chăm sóc cháu. Sợ vợ vất vả, hằng ngày tôi không còn la cà tụ tập nhậu nhẹt với đồng nghiệp như trước nữa. Sau giờ làm, tôi vội vã về nhà nấu cơm hay phụ vợ những việc vặt.
Tuần trước là sinh nhật của con trai tôi tròn một tuổi, tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn mời bạn bè đến tham dự. Bữa tiệc kết thúc, chỉ còn người nhà, tôi bảo vợ cho con đi nghỉ ngơi, để mọi thứ cho tôi và mẹ dọn dẹp.
Thế nhưng vợ không chịu đi ngủ mà bảo mọi người ngồi lại, cô ấy có chuyện muốn nói. Vợ bảo rất cảm ơn mẹ đã đối xử tốt với cháu, cảm ơn chồng đã quan tâm chiều chuộng mẹ con cô ấy hết mực. Những lời vợ nói ra làm tôi và mẹ đều ngơ ngác, không hiểu cô ấy muốn nói gì.
Tôi bảo đó là con của tôi, là cháu nội của bà, mọi người chung tay chăm sóc, sao lại nói lời cảm ơn như thể không phải là người ruột thịt của nhau vậy? Vợ bảo thấy tôi và mẹ đối xử quá tốt với con, cô ấy không muốn lừa dối mọi người nữa.
Ảnh minh họa
Những năm chúng tôi chữa vô sinh vợ đã quá mệt mỏi nên chủ động quan hệ với một người bạn xem bản thân có bị bệnh không. Nào ngờ đã dính bầu ngay và cô ấy đã quyết định sinh em bé.
Lời vợ nói khiến mẹ tôi ôm mặt khóc nức nở, còn tôi tức giận ném cốc nước đang cầm trên tay xuống nền nhà.
Sau cùng mẹ bảo tôi không thể sinh con thì cứ coi đứa nhỏ đó là con đẻ và nuôi bé khôn lớn, về già còn có chỗ dựa. Mẹ bảo chuyện này chỉ để cho 3 người biết thôi không được nói với người khác nữa. Thế nhưng vợ bảo người đàn ông kia chưa vợ và đã đồng ý đón mẹ con cô ấy về sống chung. Vợ muốn cho đứa con có một gia đình đầy đủ bố và mẹ. Với lại cô ấy thấy bản thân không còn xứng đáng với tình yêu của tôi nữa.
Tôi cũng không còn thiết tha với người vợ phản bội, vậy là gia đình hạnh phúc của tôi bỗng tan tành trong chốc lát. Tôi trở thành người đàn ông độc thân ở tuổi 36, đau lắm nhưng không thể làm khác được.