Sau 3 năm gắn bó, tôi và Lâm chia tay vì cả hai có những bất đồng không thể hoà giải. Và tôi muốn buông tay vì Lâm không thể làm bố - điều khiến tất cả chúng tôi đều sốc. Vợ chồng tôi biết chuyện này sau lần cả 2 đi khám sinh sản, kết luận của bác sĩ khiến tôi khóc cả tháng, còn Lâm thì hút thuốc rất nhiều.
Lúc đầu anh không đồng ý, nhưng nghĩ thương tôi nên anh chấp nhận. Ngày chia tay, Lâm hỏi tôi có yêu cầu hay muốn chia thứ gì không? Tôi lắc đầu, thứ tôi cần là sự buông tay, vậy là đủ rồi. Tôi muốn làm lại cuộc đời, muốn được làm mẹ. Tôi có thể chấp nhận tất cả nhưng không được làm mẹ thì không thể. Vậy là chúng tôi chia tay trong êm đẹp, không tranh chấp níu kéo, liên lạc gì với nhau nữa.
Rời quê chồng, tôi lên thành phố lập nghiệp và sinh sống. Thời gian đầu nhiều khó khăn nhưng rồi mọi thứ cũng ổn. Tôi gặp Tùng, một anh chàng độc thân, hấp dẫn và rất yêu thương tôi. Chúng tôi kết hôn sau nửa năm tìm hiểu, và thật may tôi đã có bầu ngay sau khi cưới. Vậy là tôi được làm mẹ rồi, cuối cùng điều tôi mong đợi cũng đến.
Sinh con, chăm chút cho gia đình nhỏ, tôi khá bận rộn chẳng có thời gian nhớ về Lâm, anh cũng không liên lạc gì với tôi. Cho tới 3 năm kể từ ngày tôi và Lâm ly hôn thì sinh nhật tôi bất ngờ nhận được hoa chúc mừng từ anh. Vẫn là bó hoa hướng dương tôi thích, bên trong tấm thiệp là dòng chữ đánh máy: "Chúc mừng sinh nhật em".
Ngạc nhiên về món quà này, tôi nhận và nói cho chồng biết vì sợ anh hiểu lầm lại ghen. Chồng không có ý kiến gì, anh tôn trọng tôi, quá khứ của tôi. Cứ ngỡ Lâm tặng 1 lần là thôi vậy mà từ đó cứ đến ngày lễ, sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới của tôi và Lâm anh lại gửi hoa tặng. Tất cả đều là hoa hướng dương tôi thích. Sau mỗi lần tôi không quên nhắn tin cảm ơn anh.
Nhận nhiều thành ngại, sợ anh có tình ý gì với tôi rồi chồng không hài lòng, tôi chủ động nhắn lại cho Lâm dừng việc này lại. Vậy mà như bao tin nhắn trước, anh chỉ xem mà không hồi âm khiến tôi vừa bức xúc vừa khó hiểu. Tôi không quan tâm anh sống thế nào, có người mới chưa. Nhưng vợ chồng tôi đang hạnh phúc, tôi không muốn anh xen vào cuộc sống của chúng tôi.
Sau gần 5 năm tôi trở lại quê chồng cũ trong một chuyến công tác, tôi muốn ghé vào hỏi thăm bố mẹ anh một chút. Cổng mở, ngồi ở hiên là 2 đứa cháu nhà anh Lâm. So với ngày trước tụi nhỏ giờ lớn quá, suýt tôi không nhận ra. Không ai ở nhà, tôi hỏi chúng về ông bà, chú Lâm. Thằng lớn nhanh nhảu đáp: "Ông bà đi chợ rồi ạ. Chú Lâm mất lâu rồi! Chú trên bàn thờ kìa".
Sững người vì lời thằng nhỏ nói, tôi nhìn vào trong nhà đúng là di ảnh Lâm thật. Anh mất từ bao giờ, tại sao lại mất, vậy ai vẫn hay thường xuyên gửi hoa cho tôi? Mông lung về những câu hỏi đó thì mẹ chồng cũ về. Nhìn thấy tôi bà cứ khóc trách sao tôi giờ mới về. Mẹ tâm sự hết tất cả rằng Lâm bị bệnh hiểm nghèo sau hơn 1 năm ly hôn tôi, nhưng anh giấu.
Ngày anh mất, Lâm đã nhờ mẹ cứ đến dịp lễ, kỷ niệm là mua hoa hướng dương tặng tôi, giấu tôi về sự ra đi của anh. Bà nói, sau chia tay Lâm vẫn âm thầm theo dõi, quan tâm tôi. Biết tôi có gia đình mới anh mừng lắm. Giờ tôi mới hiểu vì sao Lâm không bao giờ trả lời tin nhắn của tôi. Tôi có phải người tệ bạc quá không?