Gia đình tôi vốn ở nông thôn, kinh tế cũng không mấy khá giả, nếu không nói là nghèo, mẹ tôi vốn bị bệnh nên cả gia đình trông chờ vào mỗi bố tôi. Thế nhưng năm tôi 13 tuổi, bố đột ngột qua đời, cuộc sống gia đình từ đó bị đảo lộn.
Chị tôi vì gia đình quá khó khăn nên quyết định bỏ học để đi làm. Mẹ tôi lần ấy khóc hết nước mắt nhưng đành bất lực. Chính cô giáo cũng đến khuyên bảo chị quay lại trường vì chị học giỏi nhưng chị không đồng ý. Rồi sau hôm ấy chị bảo sẽ đi làm xa, tiền học phí và sinh hoạt của cả nhà cứ để chị lo. Chị dặn tôi cố gắng chăm học và chăm sóc mẹ.
Chị tôi lên tận thành phố làm việc với đủ các công việc từ bán rau, cho đến làm phụ bếp trong nhà hàng. Chị thức khuya dậy sớm, không quản khó nhọc. Mỗi lần nghĩ đến chị tôi đều rơi nước mắt và hứa rằng sẽ cố gắng chăm học để bù lại những hy sinh của chị tôi.
Nhờ sự xông xáo và tháo vát, hơn 10 năm buôn ba ở thành phố, chị tôi cũng có chút vốn để mở một cửa hàng nhỏ. Sau ngày ấy, chị đón mẹ và tôi lên sống cùng. Năm đó tôi cũng chính thức vào đại học.
|
Ảnh minh họa. |
Công việc của chị ngày một nhiều hơn nhưng chị vẫn chu cấp đủ đầy cho tôi ăn học. Nhìn chị đã gần 30 mà chưa có tấm chồng tôi luôn thấy thương chị. Sau khi ra trường tôi làm cho một công ty tài chính và năm 25 tuổi thì kết hôn.
Ngày tôi cưới vợ, chị tôi mừng 300 triệu và bảo tôi dùng số tiền đó mà kinh doanh, tự lo cho mình. Thế nhưng tôi vẫn thích công việc ổn định ở công ty hơn vì biết đâu lỡ kinh doanh không gặp thì biết làm sao.
Không lâu sau đó, vợ tôi sinh em bé. Đúng thời điểm này, chị tôi điện bảo có thể cho chị vay 300 triệu trước khi được không vì công việc kinh doanh gặp khó khăn. Tôi đồng ý nhưng sau khi trao đổi với vợ thì vợ bảo nhà không còn tiền, lo cho con và cuộc sống nên sợ rằng không đủ. Tôi thấy khó xử với chị nhưng chị vẫn im lặng không nói gì.
Ít tháng sau chị bảo tôi có thể đưa mẹ về sống cùng một thời gian được không thì vợ tôi lại bảo con còn nhỏ sợ không có thời gian chăm sóc mẹ. Nghe những lời đó, chị vẫn im lặng không nói gì.
Mãi sau đó, công việc kinh doanh của chị cũng ổn định và mở rộng thêm. Lúc này tôi mới nghe người ta bảo chị đã phải cầm cố nhà cửa để lo cho công việc kinh doanh. Tôi đổ sụp và bật khóc nức nở, bao năm chị lo lắng cho tôi thế mà lúc chị khó khăn nhất, cần sự giúp đỡ thì tôi lại không giúp được gì.
Năm đó, khi đã 31 tuổi chị mới bắt đầu kết hôn. Ngày chị cưới tôi mừng lại số tiền 300 triệu dù thấy rất xấu hổ, thế nhưng ít hôm sau chị trả lại số tiền kèm theo lời nhắn hãy giữ lại số tiền mà lo cho gia đình và cuộc sống, với chị tôi luôn là máu mủ và gia đình của chị.
Tôi bật khóc như một đứa trẻ,tôi quỳ sụp xuống đất, tai tôi như ù đi. Những ngày tháng thơ nhỏ chị nhường tôi những gì tốt nhất, chị bỏ học lăn lộn giữa đời vì tôi. Khi chị cần tôi nhất thì tôi lại làm ngơ, tôi thật sự quá hối hận, quá vô tâm em muốn nói với chị ngàn lần rằng: “Em xin lỗi chị!”…