Anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi nhìn thấy Lan. Bản lĩnh đàn ông, sự ham muốn thể xác trong anh trỗi dậy khiến anh lao đến Lan nhanh như gió. Anh bị cuốn vào sự nóng bỏng của Lan. Những đêm cả hai ôm chặt lấy nhau ngủ mà không bị bất cứ âm thanh nào làm phiền hay thoải mái cùng nhau đi ăn mà không bị ai đó cắt ngang. Cuộc sống này với anh thật thú vị biết bao nhiêu. Nhưng anh cũng không thể sống mãi như thế này được bởi vì anh đã có gia đình. Anh còn chưa ly hôn. Dù gì trong xã hội anh cũng là người được người khác kính trọng, giờ chuyện bồ bịch ngoại tình đồn ra ngoài, mặt mũi anh để đâu. Nên tốt hơn hết, anh phải về ly hôn với chị đã.
Anh lao ngay về nhà sau 1 tuần lấy cớ đi công tác nhưng thực chất là đi chơi với Lan. Nhà cửa vắng anh hình như vẫn không có gì thay đổi. Con cái vẫn khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ, học hành cẩn thận. Nhà cửa vẫn không một vết bụi, mọi đồ đạc trong nhà gọn gàng, ngăn nắp. Chị quay ra nhìn anh, chưa kịp nở nụ cười tươi chào đón anh sau chuyến công tác thì anh đã:
-Tôi có việc muốn nói với cô.
Hình như chị đã linh cảm thấy điều chẳng lành. Chị kêu hai con lên tầng chơi rồi ngồi điềm tĩnh trước mặt anh.
-Chúng ta chia tay đi! – Anh nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt chị
-Anh có thể cho em một lý do được không?
|
Anh ngỡ ngàng với thái độ của chị. (Ảnh minh họa) |
Anh ngỡ ngàng với thái độ của chị. Bình thường khi chồng đang yên đang lành đòi chia tay, mấy bà vợ sẽ nhảy dựng lên mà hú hét, gào khóc. Đằng này chị lại điềm tĩnh đến mức đáng sợ. Anh chột dạ, phải chăng chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày hôm nay chăng. Sực nhớ ra mình phải trả lời câu hỏi của chị, anh can đảm:
-Vì tôi chán cô rồi. Cuộc sống gia đình này không còn khiến cho tôi thấy hứng thú nữa. Nhất là hình ảnh cô, một người vợ cũ kĩ, về nhà là đầu bù tóc rối, quần áo thì nhàu nhĩ, hai mắt thâm quần nhìn phát sợ, thân hình sồ sề của cô khiến tôi sờ vào là nổi gai ốc. Mà quan trọng nhất là ở bên cô lúc nào tôi cũng bị làm phiền, tôi chẳng thấy được bình yên, được vui vẻ.
Anh nói một tràng dài như để xả tức vậy. Chị trân trân nhìn anh khiến anh thấy bối rối. Chị không thể ngờ được bao nhiêu sự cố gắng của chị để giữ cuộc hôn nhân này bình yên lại bị anh ném cho một từ “chán”. Chị đã quá cũ trong mắt anh rồi.
-Anh đã có người khác?
-Phải, cô ấy tốt hơn cô rất nhiều? – Anh khẳng định
-Anh chắc chắn, ngay cả khi trong vai trò của một người vợ, cô ấy vẫn làm tốt chứ? – Giọng nói của chị pha chút mỉa mai
-Đương nhiên rồi, tôi khẳng định với cô là như vậy? – Anh gân cổ lên, bảo vệ bằng được ý kiến của mình
-Vậy được, nếu bồ của anh đồng ý làm công việc của vợ thay tôi 5 ngày thì tôi đồng ý ra đi với hai bàn tay trắng.
Câu nói của chị khiến anh mừng hơn bắt được vàng. Gì chứ 5 ngày thôi mà, chớp mắt một cái là xong. Cô bồ của anh khéo như vậy, có gì mà không làm được đâu cơ chứ. Anh đồng ý ngay tắp lự, hớn hở báo tin cho cô bồ. Cô ta cũng hí hửng với phi vụ trao đổi này lắm, chắc mẩm mình sẽ thắng cuộc. Ai ngờ…
Chị nhìn anh hào hứng mà lòng có chút xót xa. Rồi chị quay ra dặn dò hai đứa con ở nhà ngoan ngoãn, nghe lời bố và cô giúp việc (chị nói dối con, Lan, bồ của anh là người giúp việc), chị phải đi công tác. Mang vài bộ quần đi, chị vừa thảnh thơi vừa thấy lo lắng. Nhưng chị đã không còn chọn lựa.
Lan bắt đầu công việc của một người vợ. Nhưng nó lại chẳng hề đơn giản như cô ta nghĩ. Mới 5 giờ sáng đã phải dậy dọn dẹp, nấu ăn sáng cho anh và hai đứa con. Sau đó chuẩn bị quần áo cho anh đi làm, hai đứa trẻ đi học. Ra khỏi nhà, anh đi đường anh còn Lan phải đưa hai đứa trẻ đến trường. Lan cũng có công việc riêng nên vẫn phải đi làm. Nhưng vừa 5 giờ chiều đã phải hủy hẹn với lũ bạn thân để về đón hai đứa con của anh và đi chợ, nấu bữa tối. Kèm theo đó là tắm rửa cho hai đứa trẻ, nấu bữa tối, cho chúng ăn, giặt đồ, lau nhà...
Còn anh, khi ấy, anh đang bận trên bàn nhậu.
Lan làm thử vợ anh nên anh chẳng có thời gian đưa Lan đi ăn hay đi chơi như lúc cặp bồ. Rồi nhìn Lan, đầu bù tóc rối, quần áo còn luộm thuộm hơn cả chị, anh chợt nhận ra. Còn Lan, mới đến ngày thứ 4 đã không thể chịu nổi cảnh vất vả mà tuyên bố chia tay anh luôn. Lan đi, anh chẳng thấy nuối tiếc.
Anh nhấc điện thoại gọi cho chị về nhưng không nói chia tay. Chị cười mỉm, biết mình đã thắng. Về nhà, chị thấy nhà cửa gọn gàng, con đang chơi, anh đang nấu bữa tối. Làm vợ khó lắm, nên các ông chồng ạ, hãy biết trân trọng vợ ngay bây giờ đi.