Cả tuần nay thời tiết nóng kinh khủng. Mẹ bị áp huyết cao nên tôi rất lo. Tôi nói bà phải ngồi trong phòng điều hòa và không được ra bếp làm gì cả. Thế mà vừa mới 9 giờ sáng, thằng Trung - em trai tôi - đã gọi điện: “Anh về ngay đưa mẹ đi cấp cứu. Bà vừa ngã ngất ở bếp, đang nằm chưa tỉnh. Gọi xe cấp cứu, họ bảo để mẹ nằm yên không được xốc dậy, chờ họ đến”. Tôi hỏi vội: “Thím Oanh và vợ tôi đâu?”. Thằng Trung gào lên: “Vợ em đi làm đẹp, còn vợ anh đi shopping sắm đồ thời trang. Chắc là hôm qua chị ấy nhìn thấy vợ em có cái váy voan hoa văn trông bắt mắt quá nên hôm nay phải đi mua bằng được. Gọi điện chẳng ai nghe máy”.
Lời em trai làm tôi nhớ ngay câu chuyện tối qua. Đó là lúc chiều, tôi đi làm về tự nhiên thấy vợ mặt xị ra, hỏi câu gì cũng trả lời cộc lốc. Tối đi ngủ lại thấy vợ vùng vằng lục tung cả tủ quần áo rồi kêu ca: “Chẳng còn bộ quần áo nào để ngày kia đi hội nghị cơ quan”. Tôi thảng thốt: “Ô hay! Thế cả tủ quần áo hàng trăm bộ của em vứt đi à mà bảo không còn bộ nào?”. Lập tức vợ tôi dậm chân đành đạch: “Giời ơi là giời! Anh có nhìn em dâu của anh không? Nay váy này, mai áo khác. Nó có cả trăm cái váy hàng hiệu ấy chứ. Nhưng sao nó vẫn cứ sắm và sắm. Chiều nay nó mặc cái váy trị giá gần 2 triệu đấy, anh có biết không?”. À ra nguyên nhân là thế. Tôi đành “chịu thua” nàng và bảo: “Thôi khuya rồi, em đừng to tiếng kẻo mẹ ở phòng bên mất ngủ. Tiền trong tủ đấy, em muốn sắm gì cứ thoải mái”. Chắc vì thế mà sáng nay vợ tôi vội đi shopping.
|
Con dâu bận đi làm đẹp, sắm đồ thời trang trong khi mẹ chồng cấp cứu trong viện. (Minh họa: Đỗ Dũng) |
Tôi vừa định lao về nhà thì thằng em lại gọi điện: “Anh vào viện Bạch Mai nhé, em đưa mẹ vào đó rồi”. Thế là tôi liền phóng đến Bệnh viện Bạch Mai. May quá, nhờ có các bác sĩ tận tình mà mẹ tôi được đưa vào phòng cấp cứu ngay để cứu chữa kịp thời. Giờ thì cụ đang nằm yên để hồi sức, không ai được vào thăm. Y tá vừa “xua” 2 anh em tôi ra thì vợ tôi xuất hiện với cái váy rất chi là “xì tin”. “Anh ơi, mẹ làm sao rồi?”, nàng hỏi to khiến một y tá phải nhắc nhở giữ trật tự. Nhưng ngay lập tức, lại đến lượt vợ chú Trung xuất hiện với cặp lông mày đen thẫm và cũng gào lên: “Ối, mẹ tôi thế nào rồi bác sĩ ơi?”. Thằng em tôi lúc này không kiềm chế được đành phải gắt: “Lúc mẹ nguy kịch thì chẳng thấy các cô đâu. Giờ hỏi làm gì?”.
Vợ tôi nghe hai từ “các cô” liền chấn chỉnh: “Chú Trung đừng hỗn. Chú gọi ai là cô đấy? Chú hãy nhắc nhở vợ chú trước đi. Ở nhà bán hàng cả ngày, việc gì phải làm đẹp? Việc gì phải sắm hàng hiệu?”. “Ơ này chị! Chị đừng chuyện nọ xọ chuyện kia nhá. Tôi bán hàng, tôi dùng hàng hiệu là việc của tôi. Liên quan gì đến việc mẹ phải đi cấp cứu? Chỉ có chị đêm qua cáu ầm ầm làm mẹ mất ngủ nên mẹ mới vậy”. “Này thím Oanh kia? Nếu sáng nay thím không đi xăm môi, xăm mắt mà ở nhà nấu cơm thì mẹ đâu phải vào bếp, đâu bị tăng huyết áp?”. Ôi chao. Hai anh em tôi không sao chịu nổi hai bà vợ, nên mỗi người cầm tay một bà lôi ngay ra cổng bệnh viện không cho cãi nhau ở nơi mẹ tôi đang cấp cứu. Tôi phân công: “Mình tôi ở lại trông mẹ, đến tối thì chú Trung trông, còn ngày mai hai nàng dâu thay nhau”.
Vậy mà đến hôm sau, chẳng có nàng dâu nào vào viện trông mẹ được. Nàng dâu trưởng - vợ tôi - viện lý do: “Hôm nay có hội nghị cơ quan, em không nghỉ được. Ngày kia em trông bù”. Còn cô em dâu mới oái ăm: “Hôm nay em phải xăm nốt mí mắt vì hôm qua mới xăm lông mày. Hộp thuốc xăm hàng hiệu mới bóc tem phải làm ngay kẻo hỏng”. Vợ tôi nghe thế liền cười khanh khách rồi nàng bĩu môi: “Hàng hiệu! Có mà hàng dỏm ấy”. Thế đấy, cuộc đua hàng hiệu xem chừng vẫn nóng hổi trong gia đình tôi.