Mình yêu chồng sắp cưới đến nay đã 3 năm. Cả hai gia đình đã gặp mặt, bàn chuyện cưới xin nhưng vì dịch bệnh nên tạm hoãn.
Vừa rồi, mẹ chồng đổ bệnh. Nhà chồng lại neo người nên anh khuyên mình về làm dâu trước, chuyện tổ chức cũng chỉ là hình thức.
Lúc này, mình đang mang thai con đầu lòng. Nghe chồng nói hợp lý nên mình đồng ý. Thế nhưng từ ngày về ở chung, mình mới phát hiện ra rất nhiều vấn đề.
Mình và anh sống cùng và ăn chung với mẹ chồng. Ngoài công việc ở công ty, mình về nhà làm nội trợ, lo toàn bộ chi tiêu sinh hoạt cho nhà chồng.
Thế mà có hôm dọn dẹp mệt quá, bụng mình đau râm ran. Vừa mới ngồi nghỉ, mẹ chồng đã nhìn chằm chằm. Tối hôm ấy, chồng liền trách mình lười nhác, không chịu làm gì hết.
Mẹ chồng còn có tật hay xin tiền. Nếu mình không cho, bà bóng gió bảo keo kiệt, tính toán. Còn mình cho thì hầu như ngày nào bà cũng có cớ để xin tiếp.
Rồi mình đang mang bầu, mẹ chồng đặt mua dừa, dứa, mướp đắng... ép mình ăn. Mình nói bác sĩ khuyên không nên ăn quá nhiều mấy thứ này, bà liền giận dỗi bảo chăm tận mồm còn làm trò.
Rồi dịch dã càng căng thẳng hơn, công việc của mình dần bị ảnh hưởng, thu nhập giảm là điều tất yếu. Cho tới lúc hết sạch tiền, mẹ chồng càng tỏ ra không bằng lòng.
Có lần đi chợ về sớm, mình tận tai nghe thấy bà "buôn" điện thoại, kể xấu con dâu chưa cưới đã ở nhà chồng ăn bám. Dù rất ấm ức nhưng mình vẫn nín nhịn vì nghĩ trước sau gì cũng trở thành người một nhà.
Thế nhưng cho đến hôm vừa rồi, mình bị động thai vì trượt ngã ở nhà tắm. Bụng mình quặn đau không ngừng, còn chảy rơm rớm máu.
Mình sợ quá nên nhờ chồng đưa đi khám. Nào ngờ, mẹ chồng giãy nảy lên mắng: "Dịch dã thế này vào viện để rước bệnh về cái nhà này à? Cứ lên nhà nằm một lát là hết. Đã không có tiền còn vẽ chuyện".
Mình ôm bụng lếch thếch bò về phòng nằm khóc nức nở. Cho đến tối vì vẫn còn mệt, mình không thể xuống nhà nấu cơm.
Cứ thế mẹ chồng chửi mình là đứa con dâu không ra gì. Bà bảo: "Nằm cả chiều, dọn dẹp nhà cửa đã không làm. Giờ tới giờ cơm nữa cũng nằm bê bết như bà hoàng. Thế này thì tôi cũng chẳng cần con dâu phải bầu bí làm gì. Cho nó ra luôn hoặc sảy thai đi cho nhẹ nợ".
Thật không ngờ mẹ chồng lại có thể nói những lời cay nghiệt như vậy. Mình không chịu được nữa nên nói lại: "Chẳng lẽ vì con bị động thai không thể nấu cơm tối mà mẹ nỡ ác độc mong con bị sảy thai sao? Mẹ thật là trần đời có một".
Mình nói xong, đóng sầm cửa phòng lại. Mẹ chồng ở ngoài bù lu bù loa lên, còn chồng đập cửa rầm rầm bắt ra xin lỗi.
Mình mặc kệ. Ngay ngày mai, mình sẽ rời khỏi căn nhà khủng khiếp này. Thà làm mẹ đơn thân chứ mình không thể ở chung với những con người "máu lạnh" kia.