Có nhiều nỗi bất hạnh cỏn con hàng ngày vẫn quay quanh và đeo bám chúng ta không tha, đó là câu chuyện của vợ chồng tôi. Tôi rất yêu chồng nhưng duy nhất có một khoảng cách hữu hình khiến tôi ngày càng nhạt nhẽo với chính anh vì... chứng hôi chân của anh.
Bắt đầu cách đây khoảng 1 tháng, khi mùa mưa đến, đôi giày ướt sũng và từ đó tôi phát hiện chồng bỗng nhiên phát bệnh hôi chân. Sáng bước ra cửa đôi giày trên giá vẫn vẹn nguyên, bàn chân chồng đã được nhắc nhở cọ rửa cẩn thận.
Thế nhưng, mỗi chiều về, một mùi hôi nồng nặc xâm chiếm cả phòng. Nếu như tôi không kịp thời bịt mũi chạy ra giữa cổng đợi anh thì tôi sẽ chết ngạt hoặc nôn thốc nôn tháo mất. Vừa chạy vừa gào lên:
- Sao anh vô ý thức vậy? (giọng bực tức, hằn học, thứ tiếng mà tôi chưa một lần vô tâm dành cho anh trước đó).
|
Đôi chân ám ảnh của chồng khiến tôi mỏi mệt. |
Chồng ái ngại rửa chân bằng xà bông thơm tho, sịt nước hoa phòng, 20 phút sau tôi mới dám trở lại. Mọi thứ đều tiếp diễn như thế đến nay cũng đã được 1 tháng và vợ chồng tôi vẫn chưa tìm ra cách chữa cho anh. Dẫn đến sự buồn bực và bắt đầu nảy sinh nhiều cãi vã.
Đêm nằm, thậm chí tôi còn không muốn nằm gần gựa anh dù cho đôi chân đã hết mùi, chỉ bởi sự ám ảnh đeo bám tôi. Đôi chân hôi anh đã khiến chúng tôi bắt đầu có nhiều khoảng cách hơn. Tôi ngày một lạnh nhạt với sự yêu thương của anh... Đó là điều tôi phải thừa nhận.
Tiếp đó, là sự xa cách của bạn bè tôi và anh, đồng nghiệp anh nữa.
Hôm rồi, 2 vợ chồng sang nhà con bạn thân chơi, anh loanh quanh mãi ngoài sân ngắm cây cảnh không vào nhà. Tôi toan ra gọi anh vào thì sực tỉnh anh ngại không dám mở giày ra.
Vui vẻ một lúc, hai vợ chồng lại đèo nhau ra về trong cám cảnh e ngại có thể tạo ra một ấn tượng kinh hoàng với gia đình đứa bạn. Có lẽ đó là cách an toàn nhất, dù cho bạn có hằn học về chuyến thăm.
Trên đường về anh mở lòng bất lực:
- Anh phải làm sao đây, khi quá nhiều người đã biết anh bị hôi chân...(Anh nói như trực lên sự bất lực và đầy xấu hổ).
- Hôm trước sếp đã gọi anh vào phòng riêng nhắc nhở ý nhị. Nếu tình trạng này tiếp diễn có lẽ anh sẽ không dám ở lại cơ quan mất, hoặc sẽ bị đuổi khéo bất cứ khi nào.
Vừa thương, vừa giận, vừa không chịu nổi, tôi chẳng biết làm sao giúp chồng nữa. Tôi đã thử âm thầm dùng cách cách từ dân gian đến tây ta để chữa cho anh, nhưng chỉ được lúc ấy... sau lại quay trở về trang thái cũ.
Có lẽ, khi nói bế tắc với mùi hôi chân của chồng... thì có lẽ các bạn cho tôi là xàm quá và dở hơi. Nhưng thực tình, nếu ai rơi vào hoàn cảnh dở khóc, dở cười như tôi mới thấu, thấm thía.
Có mẹ nào như tôi không, hãy cho tôi lời khuyên với, bệnh hôi chân liệu có lây không, di truyền không? Tôi phải làm sao để chữa cho chồng và cũng chữa cho chính nỗi ám ảnh, miệt thị của tôi về căn bệnh ấy?
Tôi hoang hoải trong nỗi lo mà chính mình không biết phải làm sao! Sợ rằng mình sẽ phải đối mặt với đôi chân ấy cho đến suốt đời mất...
Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):