Tôi về làm dâu trong một gia đình có 2 anh em trai, chồng tôi là anh nhưng chỉ hơn em trai chưa đến 2 tuổi. Xong có một điều tôi vẫn không thể hiểu là mẹ chồng luôn có sự phân biệt đối xử giữa 2 người con, cụ thể là bà luôn ưu ái con trai nhỏ hơn chồng tôi và đó cũng là lý do khi về làm dâu tôi cũng không được lòng bà. Sau khi kết hôn, tôi và mẹ chồng đã nhiều lần khúc mắc, thậm chí là cãi vã bằng nhiều cách khác nhau.
Bất công đầu tiên tôi thấy rõ là khi vợ chồng tôi cưới, mẹ chồng chỉ cho 150 triệu của hồi môn, trong khi đó em trai chồng kết hôn chỉ sau 1 năm, bà lại cho vợ chồng chú ấy 300 triệu. Tôi tâm sự với chồng, thắc mắc về điều này nhưng anh nói chẳng nên so đo làm gì vì từ xưa đến nay, dù là 2 anh em trai nhưng lúc nào mẹ chẳng chiều chú út hơn.
Ảnh minh họa.
Tôi cưới hơn 1 năm mới có bầu, còn em dâu nhanh nhạy hơn vì chỉ sau 2 tháng làm đám cưới là đã có tin vui. Vậy là 2 chị em dâu tôi cùng mang bầu nhưng mẹ chồng lại tiếp tục đối xử thiên vị em dâu hơn hẳn tôi. Sống chung một nhà nhưng bà luôn tỏ ra quan tâm và chăm sóc cho em dâu nhiều hơn tôi, đến những món ngon bao giờ cũng phần em dâu trước hoặc được dành phần nhiều hơn, ngon hơn. Còn với tôi, bà đối xử lạnh lùng hơn, nhiều lúc tôi thấy bà chỉ hỏi han tôi cho có chứ không phải thực tâm quan tâm, khiến tôi nhiều khi cũng chạnh lòng.
Đến kỳ khám thai, mẹ chồng tôi nhờ người quen khám cho cả 2 chị em, kết quả tôi mang thai bé trai, còn em dâu mang thai bé gái. Tôi vốn nghĩ các bà thường thích cháu trai hơn nên nhờ thế có lẽ mẹ chồng sẽ đối xử tốt với tôi hơn, nhưng không tôi hoàn toàn nhầm.
Sau khi biết kết quả, bà vẫn như đối xử với tôi như xưa nhưng với em dâu thì tỏ ra rất vui mừng, thậm chí bà còn tán dương rằng con gái sẽ là bảo bối đáng yêu của mẹ, sau này lấy chồng không cần lo mua nhà chứ sinh con trai chẳng khác gì gánh nợ vào người… Tôi nghe mà thấy nực cười, không hiểu sao mẹ chồng lấy đâu ra cái logic phi lý như thế và tôi vẫn tiếp tục phải chịu đựng sự bất bình.
Một hôm mẹ chồng nấu cháo gà cho chúng tôi ăn. Bình thường bà sẽ múc ra 2 bát khác nhau hoặc bê riêng vào phòng cho em dâu, nhưng hôm đó tôi lại thấy có 2 bát cháo gà giống hệt nhau trên bàn. Lúc đó tôi đang rất đói mà nhìn quanh quẩn trong nhà đều không thấy mẹ chồng hay em dâu để hỏi nên đánh liều ăn một bát.
Đó quả thật là bát cháo gà ngon nhất tôi từng được ăn, rất vừa miệng và có rất nhiều thịt lại dai mềm, đã miệng. Tôi ăn và dọn rửa xong thì mẹ chồng và em dâu mới từ bên ngoài về, họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tôi tấm tắc khen cháo mẹ chồng nấu ngon, bảo bà vì đói quá nên xin phép ăn trước và cũng không quên cảm ơn bà nhưng mẹ chồng chỉ ừ rồi cười gượng một cái.
Một lát sau khi tôi đang trong phòng thì em dâu gọi giật ra rồi nói như vỗ vào mặt tôi: “Chị L., sao chị ăn cháo của em, bát này mới là bát của chị chứ, toàn cổ cánh xương xẩu ai mà ăn nổi…”. Tôi quá bất ngờ, không hiểu thực hư ra sao nên nói: "Chị thấy 2 bát giống hệt nhau mà nên lấy đại một bát ăn thôi". Cô em dâu tiếp tục tru tréo: "Mẹ nói bát của em bên trái nhiều thịt, bát của chị bên phải, mà chị xem bát này có tí thịt nào không?".
Tôi sững người, vừa bực mình trước lí lẽ chanh chua của cô em dâu, vừa cảm thấy ấm ức và tủi thân trước cách đối xử của mẹ chồng. Tôi còn chưa biết nói gì thì đúng lúc đó mẹ chồng và chồng tôi cùng xuất hiện, đối diện ánh mắt và câu hỏi “Như vậy là sao mẹ?” của chồng tôi, mẹ chồng bỗng bối rối quay đi chỗ khác, lúng túng không nói nên lời.
Thấy thái độ của mẹ như vậy chồng tôi giận dữ tuyên bố: "Con tưởng mình con thôi là đủ rồi, không ngờ mẹ lại phân biệt đối xử với cả vợ con con. Cô ấy cũng đang mang thai cháu nội của mẹ, tại sao mẹ lại nhất bên trọng nhất bên khinh như thế. Mẹ thật quá đáng, nếu thế thì con con cũng không cần có bà nội như mẹ".
Sau đó, chồng tôi tức quá nên tạm thời đưa tôi về nhà bố mẹ đẻ dưỡng thai. Anh nói sẽ nhanh chóng xoay xở để mua một căn nhà rồi vợ chồng dọn ra ở riêng để tôi không phải chịu ấm ức nữa. Tôi thấy mừng vì được chồng bênh vực yêu thương nhưng vẫn rất buồn với cách đối xử của mẹ chồng…