Tùng yêu Mai quyết liệt trong sự cấm cản của bố mẹ. Lý do đơn giản là với một gia đình gia giáo, nề nếp bao đời như gia đình Tùng thì không thể có mặt một cô con dâu không đoan trang, nhất là lại mang phong cách giang hồ với hình xăm trên cổ. Bởi lẽ đó mà Mai đã không thể có được thiện cảm của bà, mẹ và bố Tùng trong bữa cơm ra mắt đầu tiên.
Mai không có quá khứ gì khác ngoài việc cô có sở thích xăm trổ, đơn giản vì Mai yêu những nét đẹp trên hình xăm và coi chúng như một thứ không thể thiếu của cuộc sống. Bố mẹ cô cũng không ngăn cấm điều này bởi họ hiểu con gái họ sống theo phong cách hiện đại và có cá tính riêng. Mai không sống phụ thuộc từ bé, nhà cô cũng có điều kiện nhưng cô luôn tự khẳng định mình bằng việc đi làm thêm, công việc đó có lẽ sẽ ít ai ủng hộ một cô gái: nghề xăm trổ.
|
Ảnh minh họa: Dân Việt. |
Nhưng cơ duyên nào khiến Tùng và Mai gặp nhau rồi yêu chỉ có hai người mới định nghĩa được. Tùng hiểu và luôn nhắc nhở Mai thận trọng khi xăm trổ cho người khác bởi lẽ nó có thể gây ra những điều không mong muốn. Còn sở thích xăm trổ, anh không phản đối mà nghĩ mình nên tôn trọng điều này.
Ngay khi Mai ra về, bố mẹ Tùng đã “giáo huấn” anh và muốn anh chia tay Mai vì họ nghĩ vết xăm kia là một điều gì đó xấu xa và đáng miệt thị. Tùng biết bố mẹ mình sẽ không chấp nhận Mai ngay, nhưng anh có niềm tin rằng sẽ làm bố mẹ thay đổi ý. Tùng yêu cô, tình yêu không hề có lỗi và không thể vì chuyện hình thức mà xa rời người yêu mình bởi lẽ đối với anh, tình yêu của cô là nghiêm túc và chân thành.
Một lần đi chơi với Tùng, tình cờ Mai đã nghe thấy câu chuyện điện thoại giữa Tùng và mẹ khi mẹ gọi giục Tùng về nhà.
- “Con không thể xa rời Mai, cô ấy là người tốt, rồi mẹ sẽ hiểu”.
- “Chẳng nhẽ chỉ vì vết xăm kia ư? Mẹ đừng làm khó con”.
Mai hiểu rằng vì mình mà người yêu phải khó xử như vậy. Sau buổi đó đã nhắn tin cho Tùng: “Mình chia tay đi anh”. Anh không nhắn lại mà chỉ chạy ngay tới kí túc nơi Mai ở để ôm lấy cô, để thủ thỉ vào tai cô rằng anh không chấp nhận lời chia tay vì lí do hình xăm, anh muốn cô là vợ anh, xin cô cho anh thời gian để thuyết phục bố mẹ. Mai im lặng rồi choàng tay ôm anh, sụt sịt. Chưa bao giờ anh thấy cô gái mạnh mẽ của anh khóc, vậy mà... Là vì cô cũng không chấp nhận điều này.
Và rồi, cô ra trường với tấm bằng loại giỏi, xin được một công việc ưng ý, nhưng hình xăm kia vẫn còn đó. Cô chứng tỏ mình bằng việc thăng chức chỉ sau một thời gian đảm nhiệm công việc. Ai cũng nể phục cô. Và lần ra mắt thứ hai này, bố mẹ Tùng đã có những suy nghĩ thực sự khác. Lần này bố mẹ Tùng đã nhìn nhận cô như một cô gái thành đạt và trưởng thành và quên hẳn sự có mặt của hình xăm kia. Tùng cũng nói với bố mẹ rằng đây chính là người mà anh muốn lấy làm vợ, anh tự hào về người vợ tương lai của mình.
Vậy là cuộc hôn nhân của họ đã vượt qua được rào cản về hình thức và đến được với nhau trọn vẹn. Tùng thì không bao giờ nhắc về hình xăm kia chỉ vì anh tôn trọng cô và cá tính của cô. Còn cô luôn tâm niệm làm tròn trách nhiệm của một người con dâu, một người vợ. Hạnh phúc luôn dễ kiếm tìm nhưng cũng dễ đánh mất nếu bạn không biết trân trọng nó.