Trước đây tôi từng là một trưởng phòng nhân sự. Thời còn đi làm, tôi luôn trưng diện, để ý ngoại hình của mình. Thế nhưng từ khi có con mọi thứ thay đổi hẳn. Thay vì hết cữ đi làm, tôi quyết định nghỉ hẳn việc ở nhà chăm con cho yên tâm. Chồng tôi lo kinh tế cả gia đình, anh làm kinh doanh nên thu nhập cũng ổn.
Vì ở nhà chăm con, nên vợ chồng tôi đẻ 3 năm 2 đứa, lúc này tôi mới thấm mệt, vất vả thế nào. Sợ nhất là lúc 2 đứa nhỏ ốm cùng lúc, đứa chị thì khóc mà mẹ bận bế em không dỗ được. Thương con nhưng chẳng biết làm sao. Không đi làm ra tiền, tôi chẳng dám tiêu xài phung phí như trước. Tôi tiết kiệm từng đồng, có chăng chỉ mua đồ cho con.
Chồng tôi là người biết điều, thương vợ nên anh chưa bao giờ tỏ thái độ coi thường tôi. Chồng luôn động viên, giúp tôi bế con, làm việc nhà mỗi lúc rảnh rỗi. Đi làm về có đồng nào anh đưa tôi giữ hết. Chồng bảo đợi con thứ 2 được 1 tuổi rưỡi tôi nên đi làm trở lại cho thoải mái.
Lấy chồng tâm lý vậy mà nhiều khi tôi vẫn bị stress vì ở nhà chăm con, không đi ra ngoài mấy. Anh bảo tôi tìm giúp việc về đỡ đần việc nhà, nhưng tôi không đồng ý vì tốn kém. Tôi đã không đi làm ra tiền, còn thuê giúp việc chỉ thêm gánh nặng cho chồng thôi.
Thương con, đến khi con trai được 2 tuổi tôi vẫn quyết định ở nhà nhưng kinh doanh online. Vừa ở nhà chăm con được, vừa kiếm tiền được tôi không muốn đi làm công ty nữa. Vậy là bao năm nay tôi vẫn tất bật với việc nhà, buôn bán.
Thời gian trôi nhanh, vậy mà đã 10 năm chúng tôi kết hôn rồi. Chồng tôi bảo kỷ niệm ngày cưới, anh sẽ đưa mẹ con tôi ra nhà hàng ăn. Nhưng cái tính tiếc tiền của tôi lại bảo anh thôi, mua đồ về rồi mời ông bà nội qua. Anh đồng ý. Bố mẹ chồng tôi thoáng tính, thoải mái và tôn trọng con dâu. Có lẽ do chúng tôi không ở chung chăng?
Ông bà nội tới dự tiệc kỷ niệm, vậy mà lát sau có người chở một thùng khá to tới. Mẹ chồng chạy ra bảo anh ấy khiêng chiếc thùng đó vào gian bếp nhà tôi. Tôi hoang mang thì mẹ chồng bảo: "Mẹ tặng con chiếc máy rửa bát này nhân kỷ niệm ngày cưới của 2 đứa. Con ạ, giờ phụ nữ phải ra ngoài chứ không phải vùi mình vào góc bếp. Con hiểu ý mẹ chứ? Đã đến lúc con nghĩ cho bản thân rồi".
Mẹ nói vậy, tôi oà khóc nức nở cảm ơn. Mẹ nói đúng, phụ nữ ở nhà thì mãi tự ti, chẳng thoải mái được. Có lẽ tôi nên nghe mẹ ra ngoài làm việc, gặp gỡ, va chạm cho cuộc sống nhiều sắc màu, thoải mái hơn. Tôi ở nhà chẳng biết tâm sự với ai, mệt mỏi cũng chỉ biết âm thầm chịu một mình, không muốn chồng lo.