Tính đến thời điểm này, tôi đã kết hôn được 7 năm rồi mọi người ạ. Chồng tôi thì được cái là chịu làm ăn, lại thương vợ con. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tính anh lại ki bo đến lạ. Nói thật, là đàn ông nhưng chồng không xông xênh bằng tôi. Thậm chí vì vấn đề chi tiêu, chúng tôi đã cãi nhau chẳng biết bao nhiêu lần.
Chúng tôi lấy nhau từ khi cả 2 còn tay trắng. Thời điểm đó, hai bên nội ngoại cũng chẳng có gì, nhất là bố mẹ tôi. Vì có xuất phát điểm thấp nên lúc nào hai vợ chồng cũng động viên nhau, bảo phải cố mà tiết kiệm và kiếm tiền. Để sau này còn ngẩng cao đầu với người ta.
Giai đoạn đầu, chúng tôi cũng chật vật lắm chứ. Hồi chưa có con cái, những bữa cơm của vợ chồng tôi đạm bạc lắm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cá khô với bát canh. Sau này khi đã có con rồi, bữa cơm gia đình mới được cải thiện một chút. Mặc dù vậy, so với những gia đình khác thì việc chi tiêu cho ăn uống của chúng tôi là hết sức hạn chế.
Tôi vẫn nhớ hồi ấy, khi mẹ tôi lên chăm cháu, tôi thương bà nên mua con gà về nấu ăn. Tối đó đợi lúc mẹ đi ngủ, chồng tôi mới nói:
“Từ lần sau em đừng phung phí kiểu đấy nữa. Ở nhà bố mẹ tự thả gà nuôi, nhiều khi ăn đến phát chán. Bà ra đây em lại mua đồ ăn như thế thì tiền đâu cho lại”.
Không biết mẹ tôi có nghe được không, chỉ thấy những lần sau, mỗi khi ra chơi với con cháu là bà lại tay xách nách mang đủ thứ đồ quê. Mọi người ở quê cũng biết vợ chồng tôi chi tiêu tằn tiện. Có đợt chúng tôi về chơi, thấy cháu nhỏ hơn so với bạn bè cùng tuổi, bố tôi mới nhắc khéo con rể:
“Bố biết là anh chị giờ chưa có điều kiện mấy. Nhưng gì thì gì, trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn, phải mua sữa mua thịt cho nó ăn. Đừng có tiết kiệm quá. Thời nay mà còn để con suy dinh dưỡng là kém lắm đấy”.
Bài chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình)
May mắn thế nào, cách đây 4 năm, vợ chồng tôi buôn bán với người bạn. Lúc có tiền, chúng tôi đầu tư vào đất cát. Năm ngoái, vợ chồng tôi bán đi và lãi lớn. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có chục tỷ trong sổ tiết kiệm. Tôi bảo chồng tiếp tục đầu tư nhưng anh vẫn ngần ngại không dám.
Về vấn đề chi tiêu, vì có tiền nên chúng tôi cũng đầu tư cho con cái nhiều hơn. Tôi cho con học ở trường tốt với mức học phí 10 triệu một tháng. Ngoài ra, sau nhiều năm tích cóp, vợ chồng tôi cũng mua được căn nhà rộng rãi.
Nhìn chung là cuộc sống đã khác trước rất nhiều. Vậy mà chẳng hiểu sao, chồng tôi vẫn sống với cái tư tưởng y như hồi còn nghèo mọi người ạ. Hôm nào tôi mua đồ ngon về nhà, chồng cũng than thở, bảo tôi vung tay quá trán.
Đợt trước sinh nhật mẹ, tôi mua cho bà sợi dây chuyền 3 triệu. Đi lấy chồng 7 năm trời mới tặng được mẹ một món quà giá trị. Đáng lẽ chồng tôi phải thấy ngại vì điều đó. Đằng này khi biết chuyện, anh lại lườm tôi:
“Em đúng là không biết tiết kiệm. Biếu bà một triệu là được rồi, mua hẳn cái dây chuyền. Nhỡ bà đi ra đường, cướp nó giật cho cái thì xong à?”.
Đấy, chồng tôi toàn nghĩ đến những thứ tiêu cực vậy thôi. Mấy lần tôi cho em trai vay tiền, chồng cũng không thích đâu. Mặc dù nó vay rồi trả luôn nhưng anh lại sợ sẽ có lần bị em vợ quỵt. Thế là đợi lúc em tôi trả xong xuôi, chồng mới nhắc:
“Anh nói này, cậu Đạt cậu ấy làm gì mà vay tiền em suốt vậy? Cậu ấy tưởng nhà mình giàu lắm à? Mà em cũng vừa vừa thôi. Không sau này nhỡ cậu ấy vay không trả, lúc đó mới kêu thì đã muộn”.
Người một nhà với nhau nhưng hở ra cái là chồng tôi lại sợ bị vay tiền. Cho nên bảo mua cái ô tô đi che mưa nắng, chồng tôi nhất quyết không chịu đâu. Anh sợ có ô tô, ở quê biết mình có tiền thì sẽ vay mượn. Thành ra mỗi lần về quê, nhà tôi vẫn đi xe khách đấy chứ.
Bây giờ mới có một đứa con thì còn đỡ. Tôi không biết vài bữa nữa có đứa thứ 2, chuyện đi lại sẽ còn phức tạp như nào đây.
(Ảnh minh hoạ)
Hôm bữa về nhà chơi, tôi nghe nói bố mẹ chuẩn bị sửa lại gian bếp. Thực ra gian bếp ấy đã cũ lắm rồi, bố mẹ tôi cải tạo là đúng. Bản thân tôi lúc ấy cũng nghĩ sẽ hỗ trợ ông bà 20 triệu. Vậy mà chưa kịp mở lời, chồng tôi đã chặn ngay được:
“Bọn con đợt này làm ăn cũng không có gì khởi sắc. Thôi thì ông bà làm nhà, chúng con xin góp vào 5 triệu. Bao giờ bắt đầu làm thì mẹ cứ báo, để con chuyển tiền cho cậu Đạt”.
Nghe nó bôi bác thật đấy mọi người ạ. . Bố mẹ tôi thì không biết con cái có điều kiện nên cho bao nhiêu là quý bấy nhiêu thôi. Nhưng riêng tôi, tôi thấy xấu hổ và thương bố mẹ lắm. Đ
Đã vậy đợt này, tôi sẽ giấu chồng để cho mẹ thêm 20 triệu nữa. Nếu chồng tôi không biết thì không sao, còn biết thì tôi cũng chẳng sợ.