Chúng tôi ra trường, đi làm được 3 năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Sau khi cưới, được sự giúp sức của 2 gia đình, vợ chồng tôi mua 1 căn hộ 2 phòng ngủ ở trung tâm thành phố.
Ngay sau khi mua nhà, chồng tôi nói rằng anh đã xin nghỉ việc để bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng. Anh và người bạn cùng làm đang bàn nhau góp vốn để kinh doanh linh kiện điện tử. Thấy anh quyết tâm, tôi cũng ủng hộ nhưng khuyên anh không nên bỏ vốn đầu tư quá nhiều. Từ hôm đấy, tôi thấy ngày nào anh cũng đi sớm về khuya, có hôm anh dành cả ngày ở văn phòng để làm việc. Tuy nhiên, công ty của anh hoạt động được 1 năm thì phải giải thể vì hàng hóa không bán được, nhân viên nghỉ gần hết, anh cũng không còn tiền để trả lương cho số nhân viên còn lại. Không những giải thể, anh còn phải chịu 1 khoản nợ lớn đã vay từ bố mẹ, họ hàng 2 bên.
|
Tôi trào nước mắt khi nghĩ ngân hàng sắp thu hồi căn hộ của vợ chồng tôi. Ảnh minh họa. |
Thấy chồng buồn bã, tự nhốt mình trong phòng cả ngày, tôi chẳng biết gì ngoài an ủi, động viên anh. Còn khoản nợ kia, tôi cũng bảo tôi và chồng sẽ cùng nhau gánh vác. Lúc mới đầu, chồng cũng nghe lời tôi, anh xin làm việc ở 1 công ty khác, lương hàng tháng đều đưa đủ cho vợ.
Tuy nhiên, cũng chỉ được 1 năm, chồng tôi nói rằng công việc ở công ty không được như anh mong đợi. Anh bất đồng quan điểm với sếp, với trưởng phòng nên xin nghỉ và… lại muốn khởi nghiệp. Nghe đến ý định của chồng, tôi nhất định không đồng ý và hết lời ngăn cản. Tôi đã nói với chồng rằng khoản nợ cũ 2 vợ chồng vẫn chưa trả hết, chưa kể tôi đang mang thai 5 tháng, rất cần được chồng quan tâm, chăm sóc, cũng như rất cần tiền để chuẩn bị sinh con nữa. Tuy nhiên, tôi càng ngăn cản thì chồng lại càng không nghe. Hôm sau, tôi thấy anh nghỉ hẳn việc, tập trung đi học bí kíp kinh doanh để chuẩn bị mở doanh nghiệp. Tôi thấy chồng chẳng đoái hoài tới lời góp ý nên đã cắt mọi “viện trợ”, không đưa cho anh bất cứ đồng nào với hy vọng anh sẽ từ bỏ giấc mơ khởi nghiệp của mình.
|
Món quà sinh nhật lãng mạn chồng dành cho khiến tôi trào nước mắt. Ảnh minh họa. |
Tuy nhiên, tôi càng cấm đoán, càng khuyên bảo thì chồng tôi lại càng cố gắng. 3 tháng sau đó, tôi không biết anh xoay đâu được 1 khoản tiền để mở 1 doanh nghiệp với cùng mấy người bạn. Công việc kinh doanh của chồng ban đầu khá thuận lợi, anh ấy mừng ra mặt khi mỗi tháng đưa về 1 khoản tiền kha khá cho tôi. Thấy chồng làm ăn được, tôi từ phản đối quyết liệt cũng dần ủng hộ chồng. Bẵng đi 1 năm sau, hôm đó là sinh nhật của tôi, tôi mới nhớ ra ngày này khi chị ở phòng hành chính nhân sự đến tặng quà sinh nhật.
Chồng tôi vốn là người không lãng mạn nên tôi nghĩ trong ngày này, anh cũng không dành cho tôi điều gì quá đặc biệt. Ai ngờ, hôm đó khi trở về nhà, tôi thấy chồng tôi đón con về sớm và chuẩn bị 1 bữa cơm tươm tất. Chưa hết, trong phòng ngủ của 2 vợ chồng, anh còn bày đầy bóng bay hình trái tim, cùng với bánh sinh nhật, rượu vang và 1 đôi bông tai cực kỳ đẹp. Lần đầu tiên thấy chồng tổ chức sinh nhật cho mình, tôi xúc động đến rơi nước mắt, ôm chầm lấy anh ấy và nói lời cảm ơn. Chúng tôi đã dành cho nhau 1 đêm trọn vẹn. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy yêu chồng như thế.
Ai ngờ, sáng hôm sau, khi tôi dậy chuẩn bị đồ cho con đi học, tôi thấy chồng cứ ngần ngừ, loanh quanh trong nhà mà vẫn chưa đi làm. Thấy lạ, tôi hỏi thì anh nói tôi mau đưa con đi học rồi về 2 vợ chồng nói chuyện. Về đến nhà, anh chậm rãi nói với tôi: “Em à, trước kia em thường trách anh không lãng mạn, không quan tâm em, không bao giờ làm em vui thì hôm qua, anh đã dành cho em 1 tiệc sinh nhật đặc biệt đúng không?”.
“Vâng, thì sao hả anh? Anh nói gì lạ vậy?”.
“Hôm nay anh không đi làm nữa, công ty anh sắp giải thể rồi. Do bọn anh tin người, mua phải 1 lô hàng kém chất lượng, nay bên nhập hàng trả lại. Trước đây khi thành lập công ty anh giấu em cầm sổ đỏ nhà mình đi vay vốn rồi. Mấy hôm nữa, bên ngân hàng sẽ đến lấy nhà. Chúng mình dọn ra ngoài thuê nhé?”.
Nghe những lời anh nói, tôi sốc không nói được câu nào. Trời ơi, căn nhà mà tôi, bố mẹ tôi phải đổ bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới mua được, nay bị sắp bị siết nợ ư? Tôi òa khóc, mắng nhiếc anh 1 hồi rồi ngồi im bất lực. Tôi nói tất cả mọi chuyện với bố mẹ. Bố mẹ khuyên tôi nên ly dị và giành quyền nuôi con vì cảm thấy sống với 1 người chồng như vậy chẳng có tương lai gì nhưng tôi chưa suy nghĩ kỹ nên chưa quyết định. Tuy nhiên, sống với 1 người chồng như vậy cùng với gánh nặng nợ nần chồng chất, tôi cũng không chắc mình sẽ có được hạnh phúc.