Người ta nói vợ già, xấu, không tâm lý, chồng mới ngoại tình. Nhưng tôi khẳng định điều đó hoàn toàn sai lầm. Bi kịch của gia đình tôi là một ví dụ.
Khi lấy chồng, tôi là cô gái xinh xắn, có nhiều người theo đuổi. Nhưng vì yêu anh, mến mộ tài năng của anh tôi sẵn sàng chấp nhận cảnh nghèo khó của gia đình anh.
Thời đó, vợ chồng tôi vô cùng hạnh phúc dù khó khăn khi 2 con liên tiếp chào đời.
Anh chăm chỉ làm ăn kiếm tiền để gồng gánh các chi phí gia đình. 10 năm sau ngày kết hôn, kinh tế gia đình tôi khá giả hơn. Chúng tôi mua được nhà, xe, có khoản tiền tiết kiệm trong ngân hàng.
Tuy nhiên khi kinh tế không còn là nỗi lo thì tình cảm vợ chồng lại dần phai nhạt. Chúng tôi không còn sự chia sẻ, quan tâm như xưa, đặc biệt là từ phía chồng tôi.
Anh thường xuyên đi sớm về muộn. Anh ngại tham gia các hoạt động cùng vợ. Anh không còn quan tâm tới sở thích, cảm xúc của tôi… Cuối cùng, một cách tình cờ, tôi phát hiện chồng có người khác.
Đó là lần tôi phát hiện sau cốp xe ô tô của anh có một hộp quà - một lọ nước hoa hàng hiệu. Đây không phải mùi hương yêu thích của tôi nhưng tôi vẫn hi vọng anh dành bất ngờ cho mình. Vậy nhưng tôi chờ một tuần sau đó, anh không hề tặng nó cho tôi.
Khi tôi kiểm tra thì phát hiện, món quà đó đã không còn. Tôi hiểu anh đã tặng nó cho một người khác. Có thể là một vị khách nữ nhưng cũng có thể là một người anh đang qua lại.
Từ dấu hiệu đó, tôi âm thầm tìm hiểu thì biết chồng đã phản bội mình.
Người đó là nhân viên trong công ty của anh. Cô ta trẻ và chưa từng có chồng. Chồng tôi say đắm người đó. Họ thường xuyên chia sẻ với nhau tất cả những điều trong cuộc sống. Thậm chí có những chuyện anh chỉ nói với cô ta nhưng không hề nói với tôi.
Ví dụ như lần công ty anh để mất một hợp đồng lớn. Anh rất buồn và tiếc về điều này. Cô ta sẵn sàng dành cả đêm để chia sẻ, an ủi anh. Trong khi đó, tôi hoàn toàn không hay biết.
Cứ thế, vợ chồng tôi càng xa nhau thì anh và người kia càng gần nhau bấy nhiêu.
Khi tôi phát hiện và kiên quyết đòi ly hôn, anh mới giật mình sợ hãi. Anh sợ mất gia đình nên hứa hẹn sẽ chấm dứt với người phụ nữ đó.
Chúng tôi giằng co nhau trong thời gian dài. Vì con cái, gia đình 2 bên khuyên nhủ, tôi và anh đã cho nhau cơ hội để hàn gắn.
Chồng tôi chấp nhận từ bỏ mối tình mà anh khắc cốt ghi tâm kia để về bên vợ con. Anh quan tâm chăm sóc gia đình hơn nhưng tôi cảm nhận những điều anh làm đều là vì trách nhiệm.
Anh về sớm, giúp tôi làm việc nhà, chỉ dạy các con học bài. Cuối tuần anh đưa vợ con ra ngoài đi dạo, đi chơi. Những ngày lễ, chúng tôi cùng nhau đi ăn, thăm họ hàng… Tuy nhiên anh không có một sự nồng nhiệt nào với tôi.
Nhiều đêm tôi thấy anh ngồi thẫn thờ hút thuốc ngoài ban công. Một lần, trong cơn say, anh khóc và gọi tên cô gái kia. Tôi tìm hiểu thì được biết, sau khi bị chồng tôi chia tay, cô gái đó đã xin nghỉ việc và chặn hết số điện thoại, Facbook của chồng tôi. Điều đó càng làm anh khổ sở, phát điên.
Vì điều này chúng tôi cãi nhau to. Tôi lớn tiếng trách móc anh. Anh cũng nổi khùng cho rằng tôi tham lam. Anh nói vì tôi mà anh phải phụ bạc người ta. Anh đã trở về và chăm sóc cho mẹ con tại sao tôi không ghi nhận lại còn đòi hỏi quá nhiều ở anh.
Chúng tôi cãi nhau đến mức anh hét vào mặt tôi rằng, anh đã phản bội lại tình cảm người khác. Trong khi đó, tôi đã dùng bố mẹ hai bên, con cái để giành giật anh. Nay tôi chỉ có phần xác còn phần hồn, anh đã dành cho người kia.
Nghe những lời đó, trái tim tôi thắt lại. Người đàn ông mà tôi đã yêu thương suốt bao năm qua vì người phụ nữ khác mà sẵn sàng làm tổn thương vợ. Nay anh vì cô ta mà đau khổ, vật vã không quan tâm gì đến cảm nhận của tôi.
Mẹ tôi khuyên tôi nên nghĩ cho con cái để níu giữ cuộc hôn nhân. Nhưng tôi còn trẻ, liệu tôi có thể sống cả đời với một người không còn tình cảm với mình?
Độc giả giấu tên