Tôi và chồng từng có một mối tình lãng mạn, yêu nhau từ thời sinh viên, 2 năm sau khi ra trường có công việc ổn định thì tiến tới hôn nhân luôn. Tôi rất trân trọng tình cảm đó, từng rất cảm động vì anh không chê hoàn cảnh gia đình tôi nghèo mà vẫn cưới về làm vợ.
Vì xác định trước là cưới nên chúng tôi cũng “thả” để có em bé sớm, lúc cưới là tôi đã có bầu được 4 tháng. Hôm đi siêu âm, nhìn thấy chấm tròn trong bụng tôi, anh đã rất vui, còn đề nghị tôi nghỉ làm để dưỡng thai nhưng tôi không chịu vì sợ ở nhà buồn và lạc hậu so với bạn bè, đồng nghiệp.
|
Ảnh minh họa. |
Bố mẹ anh buôn bán đồ điện phát đạt nên cũng giúp đỡ cho vợ chồng tôi rất nhiều, phần lớn căn nhà chung cư chúng tôi đang ở là do ông bà hỗ trợ. 2 tháng cuối thai kỳ, tôi có dấu hiệu dọa sảy nên phải xin nghỉ sớm, không yên tâm nên mẹ tôi đã bỏ cả công việc đồng áng ở quê ra Hà Nội chăm tôi.
Vì mẹ cũng đã già nên mắt hơi kém, mỗi lần rửa bát không sạch là anh lại lấy nước sôi ra tráng lại và tỏ thái độ rất khó chịu. Quần áo sơ sinh mẹ giặt trước cho cháu không dùng nước xả vải anh cũng càu nhàu nói mẹ chẳng ra gì. Sợ mẹ tủi thân, tôi đã góp ý với anh nhiều lần, anh cũng nói sẽ rút kinh nghiệm và bớt khó tính hơn bởi anh biết mẹ chịu ra đây chăm tôi cho anh đi yên tâm đi làm là tốt lắm rồi.
Thế nhưng, sau khi tôi sinh con thì anh còn quá đáng hơn nhiều, khiến tôi gần như phát điên lên. Lý do là anh quá yêu con, không muốn cho mẹ tôi bế vì sợ bẩn, chẳng may bà hắt hơi ra cháu thì nhiễm bệnh.
Hôm tôi vừa xuất viện về nhà, khi bà đang thay bỉm cho cháu, anh mắng xa xả vào mặt tôi: “Có đau thì cũng phải cố dậy mà thay cho con chứ, mà mồm đâu không gọi anh. Bà mắt mũi tèm nhèm, lau cho con làm sao mà sạch được, rồi cái tay đấy không kịp rửa lại bế cháu à”. Mắt mẹ tôi ngấn nước, tôi ức nghẹn người nói anh mau xin lỗi mẹ nhưng anh chẳng nói được lời nào tử tế, vùng vằng đi ra hành lang hút thuốc.Tôi đã thuê giúp việc để bà ngoại có nhiều thời gian chăm tôi và bế cháu hơn nhưng nếu anh ở nhà thì cứ thấy bà ngoại bế cháu là anh lại tiến tới, gần như là giằng cháu khỏi tay bà. Người giúp việc thì anh càng dị ứng, không bao giờ cho bế con.
Tối hôm qua, mẹ tôi nói: “Mẹ thương con, thương cháu nhưng chồng con cẩn thận quá, chắc mẹ nhà quê, chân tay chậm nên con rể cũng không vừa lòng. Cứ ở đây như này, mẹ cũng không giúp được con nhiều nên mấy ngày nữa mẹ về quê với bố. Con chịu khó chăm con, đầy tháng cháu thì bố mẹ ra chơi với con mấy hôm nhé”. Tôi bật khóc vì thương mẹ, con gái có lỗi, ai đời mẹ đẻ muốn chăm con, chăm cháu mà phải để ý thái độ của con rể từng chút một.
Không dưới 3 lần tôi cũng thủ thỉ với anh, để anh hiểu và thông cảm với mẹ tôi nhưng anh không những không tiếp thu lại còn bảo, bà chỉ được chăm tôi, còn bế cháu thì tuyệt đối không được. Không chỉ vậy, anh còn tiết lộ, mấy hôm nữa sẽ cho người đến lắp camera trong phòng ngủ xem lúc anh đi làm, tôi có để “cục vàng, cục kim cương” của anh cho bà ngoại bế nữa hay không?
Những lúc cãi nhau với chồng về việc cư xử sao cho phải phép với mẹ, tôi chỉ muốn ly hôn chồng ngay lập tức. Thực lòng thì tôi vẫn còn yêu chồng nhưng cứ nghĩ đến thái độ của chồng với mẹ mình là tôi chỉ muốn ôm con theo mẹ về quê luôn.
Có ai đã từng ở trong tâm trạng của tôi lúc này không? Xin hãy cho tôi lời khuyên.