Linh là cô gái năng động và yêu đời, cô quen Minh trong một dịp giao lưu hội đồng hương, và tiếng sét ái tình cũng bắt đầu từ đó. 2 năm sau chặng đường hẹn hò, Linh quyết định chuyển công việc về quê và rục rịch chuẩn bị cho đám cưới khi thời gian chỉ còn 1 tháng.
Tuy nhiên, sự việc không mong muốn đã xảy ra, bà nội Minh bỗng nhiên ốm nặng và khó qua khỏi trong thời gian ngắn, cũng không xác đinh được chính xác vào lúc nào. Trong lúc đang hoang mang, Linh đã nhanh chóng nhận được cuộc gọi của mẹ Minh về nội dung bà đi xem bói:
"Mẹ đi xem cả chục thầy rồi, phải hoãn cưới thôi con ạ, thầy bói bảo cưới sẽ không tốt. Nếu con vẫn muốn thì chỉ theo chồng về nhà thôi, không có rước dâu hay mâm quả gì hết nhé".
|
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet) |
Linh nghe mà sững người, đã thời buổi nào rồi mà giá trị một người con gái lại bị xem thường đến thế. Không rước dâu, không mâm trầu khác gì cô theo không người ta, cái giá của cô để đâu? Nghĩ thương mình, thương bố mẹ, Linh quyết định chờ mãn tang rồi tiến hành đám cưới.
Trước ngày cưới, Linh hạnh phúc ngập tràn hồi hộp cảm giác được biến thành nàng công chúa trong váy trắng tinh khôi. Ai ngờ, mẹ chồng cô can thiệp thô bạo, bắt cô phải diện váy cưới màu vàng với lý do 'thầy phán màu này sẽ tốt cho hạnh phúc hai đứa", thôi thì để trăm sự yên bề Linh bèn ngậm ngùi làm theo.
Những ngày đầu làm dâu, do chưa quen với nhịp sinh hoạt nhà chồng, kèm theo công việc có chút áp lực, Linh đau ốm liên miên, người xanh xa gầy gò, Thấy vây, mẹ chồng nhất quyết bắt Linh đi cúng thầy, vì cô bị âm phần quấy nhiễu nên mới xanh xao không mập lên được. Cúng bái xong, bà còn đeo vô số bùa chú, nói rằng sẽ bảo vệ Linh được khoẻ mạnh. Cô không tin lắm, nhưng nghĩ chắc mẹ chồng có lòng tốt nên cũng gật đầu làm theo.
Chuyện tưởng chừng chỉ đến đó, nhưng càng ngày sự cuồng tín của mẹ chồng càng thể hiện ở mức độ cao, khiến Linh cảm nhận xung quanh cuộc sống của cô đều ngập màu bói toán.
Một ngày đẹp trời, khi Minh vừa bước chân ra khỏi nhà, bà giục giã gọi con trai lại căn dặn vẻ rất bí hiểm. Linh không biết đã có chuyện gì, nhưng được lúc thấy chồng quay vào nhà và nghỉ làm hôm ấy.
Hoá ra, mẹ chồng cô lại đi xem bói nói rằng trong ngày này, Minh tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nếu không sẽ gặp tai hoạ. Minh còn thủ thỉ cho Linh biết rằng, trước kia khi yêu cô, mẹ anh đi xem thấy nói tuổi hai đứa hợp nên anh mừng lắm. Linh hơi sốc, vậy có nghĩa là nếu mẹ anh bảo thầy phán không hợp thì anh đã không yêu cô?
Gần một năm sau ngày cưới, Linh cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện có con để gia đình được trọn vẹn nên đôi lúc cũng thủ thỉ với chồng. Vậy mà mẹ chồng cứ như đi guốc trong bụng Linh, cô chưa kịp nói đã bị chặn đứng suy nghĩ.
Trong mâm cơm tối, bà tuyên bố xanh rờn: "Thầy bảo hai năm nữa, hai đứa mới được có con, như vậy mới hợp tuổi, làm ăn mới lên được, mẹ dặn rồi đấy, nên kế hoạch đi". Đến lúc này, Linh thật sự ngao ngán, mọi điều trong cuộc sống của cô như đều quyết định bằng hai từ 'thầy phán'.
Linh cảm nhân cô không còn được sống cuộc sống mình mong muốn, ngay cả đến những điều riêng tư, đến thiên chức làm mẹ cô cũng bị một thế lực vô hình quyết định, Mệt mỏi hơn, chính là việc Minh lại quá nghe lời mẹ, không có chính kiến khiến Linh cảm giác mình bị cô lập về một phe.
Mệt mỏi, rối bời và ngao ngán, Linh chưa biết sắp tới còn những việc gì cô làm phải phụ thuộc vào 'thầy phán'. Cô muốn giải thoát cho bản thân nhưng không thể, sợ dị nghị, sợ bố mẹ cô tổn thương và hàng tá những vấn đề đau đầu khác. Nhưng cứ sống mãi với người mẹ chồng cuồng tín cũng không phải là biện pháp lâu dài.