Xây được ngôi nhà 3 tầng ở mặt phố nên Thành tự hào lắm, đi đâu anh cũng khoe nhà rồi hứa hẹn khi nào vào ở sẽ làm 1 bữa tân gia hoành tráng. Đúng như Thành nói, làm đồ nội thất xong xuôi, dọn đồ vào ở Thành đã đặt hẳn 10 bàn tiệc mời người thân, bạn bè đến dự tân gia, cốt là để khoe nhà đẹp tiền tỷ.
Người thân đến ăn tân gia thì có tầm 6,7 người, số còn lại đều là bạn bè, đồng nghiệp của Thành. Lũ bạn đại học của Thành thế mà giàu, thằng thì làm lương tháng gần 20 chục triệu, thằng đã mở công ty riêng làm giám đốc rồi. Với Thành, hội bạn giàu thì phải chơi thật thân, có gì còn thơm lây nhờ vả, còn bọn nghèo nghèo anh bơ luôn.
Mọi người đến tập nập, gần đông đủ thiếu mỗi thằng lớp phó đại học giờ nó là phó phòng của 1 công ty nước ngoài. Đợi, gọi điện mãi mới thấy nó vác xác đến, bạn bè bắt tay, chúc mừng nhau thì thì Hằng (vợ thằng) lù lù xách giỏ hoa quả vừa mới mua ngoài hàng về. Thấy người phụ nữ mặc áo chống nắng, khẩu trang kín mít thằng bạn hỏi.
– Ai đây mày?
Sợ bẽ mặt với bạn bè, đồng nghiệp khi có cô vợ làm lương 5 triệu, đầu bù tóc rối như con điên Thành liền cười bảo.
– Người ở nhà tao đấy, ở nhà đẹp thì thuê giúp việc cho nó nhàn chứ. Thôi vào nhậu đi, quan tâm đến đứa giúp việc làm gì.
– Kinh thật, mày giàu đấy. Xây nhà lại còn thuê cả giúp việc nữa, cơ mà sao tao thấy chị giúp việc này cứ quen quen sao đấy, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.
– Có gì đâu, đầy người giống nhau mà. Vào đi.
|
Ảnh minh họa. |
Đúng lúc đó thì Hằng đặt giỏ hoa quả xuống, cởi áo chống nắng và khẩu trang ra. Vừa nhìn thấy rõ mặt người giúp việc nhà Thành thằng bạn phó phòng giàu có đã khúm núm ú ớ chào Hằng.
– Ơ, sếp sao chị lại ở đây?
– Đây là nhà tôi, chẳng ở đây thì ở đâu.
– Cô làm cái gì thế, đi vào trong nhà ngay.
– Thành, chị Hằng là người giúp việc vừa mày nói với tụi tao đấy à?
– Ừ, giúp việc nhà tao ấy mà. Tính nó bị hâm dở nên mày đừng để ý.
– Sếp, đúng sếp Hằng đây rồi. Thế là sếp là vợ thằng Thành à? Thằng mất dậy này sao mày dám giới thiệu sếp Hằng là ô sin.
– Mày sao thế? Cô ấy là sếp cái gì chứ? Làm còn chẳng nuôi nổi bản thân, ăn bám vào tao còn sếp sếp cái con khỉ ấy.
– Thế thì mày không biết rồi? Vợ mày là sếp của công ty tao suốt 3 năm qua ấy. Chị ấy vốn tính giản dị, không ăn diện, toàn đi wave tàu đi làm nhưng độ giàu có thì thôi rồi. Sao vợ mày làm sếp mày cũng không biết thế lại còn sỉ nhục chị ấy là người ở.
– Tao… tao… thế này là thế nào hả vợ?
– Cậu ta nói đúng đấy. Tôi là sếp của cậu ấy, là sếp của hơn 100 người. Tôi đã gây dựng và phát triển công ty suốt 3 năm nhưng tôi không nói với anh, mà để anh nghĩ tôi vẫn làm kế toán. Nhưng không ngờ vì sĩ diện anh có thể chê cười, hạ thấp danh dự tôi đến vậy? Người ở, đúng tôi là người ở của anh đấy. Ở cái nhà này việc lớn việc nhỏ cũng đến tay tôi, tiền xây ngôi nhà này cũng của tôi bỏ ra đấy. Còn anh thì sao chứ, không biết con học hành thế nào, chi tiêu ra làm sao, làm được mấy đồng suốt ngày nhậu nhẹt, lên bar. Vậy mà vỗ ngực tự hào như đúng rồi.
– Không thể nào? Vợ, em là giám đốc, em đang sở hữu 1 đống tài sản ư?
– Đúng, nhưng thứ tôi có thì anh đừng mơ có được. Loại đàn ông khinh vợ, chỉ biết ăn chơi trác tán như anh thì đừng mong moi được 1 xu từ tay thôi. Bao năm qua tôi chịu đựng anh quá đủ rồi, chúng ta ly hôn. Tôi tặng anh căn nhà này đấy, nhớ giữ cẩn thận kẻo có ngày ra đường mà ở đó.
– Hằng…
Mặc Thành gọi với nhưng Hằng vẫn ôm con lên taxi bỏ đi. Biết vợ thực chất là giám đốc, sở hữu cả đống tiền Thành ân hận vô cùng. Gía như anh không chê bai, hạ thấp danh dự vợ trước bao người thì có lẽ mọi chuyện đã khác, nhưng không ngờ anh lại mất cả chì lẫn chài thế này.