Tôi năm nay 32 tuổi, là phụ nữ đã có gia đình, 2 con trai và 1 bé gái, chồng tôi vốn là bạn từ thời Đại học, hai đứa tuy chung trường nhưng chẳng chung lớp vì cùng tham gia đoàn đội mà gặp nhau rồi bạn bè trên Facebook. Lúc ban đầu cũng chỉ đôi khi trao đổi dăm ba câu chuyện phiếm, chia sẻ nhau bí kíp học hành hay cách làm việc nhóm..
Thế rồi sau khi ra trường mỗi đứa làm mỗi nơi, chỉ thi thoảng nói chuyện hẹn hò cà phê hay dịp nào đó có hoạt động gì của trường thì lại rủ nhau cùng về. Nhưng chẳng hiểu thế nào chả phải thân lắm nhưng chúng tôi giữ được mối quan hệ đó khá lâu và phải nói chẳng bao giờ đứt liên lạc cả.
Ảnh minh họa
Khi đi học tôi chẳng yêu đương gì ai, tới khi đi làm dù có người này người kia theo đuổi nhưng có lẽ vì phần hơi nam tính lại thẳng thắn và thật lòng duyên chưa tới nên 25 tuổi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai.
Nhìn bạn bè cùng trang lứa có gia đình, bận rộn con cái tôi thấy mình thật vui vì chưa vướng bận, nhưng rồi khi cha mẹ hỏi han thúc giục tôi chợt nghĩ có lẽ mình nên mở lòng cho người ta cơ hội cũng là cho mình thêm duyên.
Nhưng sau đó vẫn chẳng ưng, chẳng hợp ai tôi lại đem chuyện đó kể với chồng tôi bây giờ tức là người bạn từ thời Đại học đó. Chẳng hiểu thật hay đùa số trời thế nào cậu ấy bảo đừng lo, 1 năm nữa chúng ta sẽ lấy nhau.
Chuyện thật như đùa sau đó chúng tôi hay nói chuyện tâm sự gặp gỡ hơn rồi phải lòng nhau thật. Hai đứa thấy rất hợp hiểu và cái chính chung nhiều điểm lắm thế rồi nên duyên, cha mẹ hai bên đều đồng ý và đám cưới đã diễn ra ngay đó đúng 1 năm.
Thật tuyệt vời khi hai vợ chồng hài hòa nhau về nhiều mặt, con cái cũng đủ nếp đủ tẻ, tôi hạnh phúc lắm và anh cũng vậy - lúc này xin phép được gọi người đó là anh. Chúng tôi bên nhau như thuở mới hẹn hò vì cha mẹ hai bên có điều kiện ông bà giúp đỡ trông con cái nên đi du lịch đi chơi mỗi khi có thời gian rỗi ai cũng bảo tôi có số hưởng phúc nhà chồng.
Cuộc sống cứ êm đẹp vậy cho tới khi chồng tôi được thăng chức, anh bận rộn hơn, họp hành nhiều hơn và vắng mặt trong những bữa cơm gia đình thường xuyên hơn. Mới đầu tôi buồn lắm, tủi thân và thấy cô đơn có nói với anh thì anh cũng chia sẻ do công việc biết sao được.
Thật lòng tôi hiểu anh bận công việc vì thăng chức, thế rồi tôi tư tìm lý do để hiểu và đồng cảm với anh, tôi cũng nghe anh khuyên học cách tự đi du lịch 1 mình theo các nhóm hoặc cùng chúng bạn.
Sau đó tôi đi thường xuyên hơn mỗi khi rảnh rỗi để khám phá và tự làm mới cuộc sống khi chồng bận công tác. Lúc đó 3 đứa nhỏ sẽ 2 bên bà ngoại 1 bên bà nội và ngược lại - vì vợ chồng tôi ở riêng.
Hôm đó chúng tôi đi Mộc Châu - đoàn chúng tôi toàn những chị em có chồng bận công tác - vì anh nhà tôi báo đi Nghệ An có việc đột xuất, thế là lên đường. Nhưng chẳng hiểu thế nào lịch đi là 3 ngày 2 đêm chúng tôi đi tour nhưng sau đó người có việc đột xuất người bận nên chúng tôi 3 đứa cùng về sớm.
Tôi cũng chẳn hiểu sao mình lại về, muốn về nhà ghê gớm dù biết lúc này chẳng có ai, thế nhưng về đến nhà là hơn 9h tối, linh cảm thế nào tôi đi thẳng mở cửa phòng ngủ, bật điện lên tôi như chết đứng khi thấy chồng đang ân ái cũng 1 cô gái lạ.
Chẳng kịp nghĩ gì tôi khóc ngất tại chỗ, sau đó thế nào tôi cũng chẳng hay, chỉ biết khi tỉnh lại chồng đang ngồi bên giường nhìn tôi và khóc. Mấy hôm rồi tôi chẳng đón bọn trẻ về cũng chẳng nói năng câu gì giờ tôi phải làm sao đây?