Tôi sinh ra trong một gia đình trọng con trai hơn con gái. Sau khi tôi tốt nghiệp cấp 2, bố mẹ tôi đã ngăn cản tôi tiếp tục đi học, vì họ cho rằng con gái học nhiều sách vở cũng vô ích, thà ra ngoài kiếm tiền sớm còn hơn. Cứ thế, tôi đi làm thuê từ năm 15 tuổi, nhưng tất cả số tiền tôi kiếm được đều dùng để lo cho gia đình hoặc cho anh trai ăn học, nhiều lúc tôi thực sự ghen tị với anh trai mình vì được bố mẹ yêu thương.
Anh trai tôi học hết cấp 3 và thi vào đại học nhưng không đỗ, bố mẹ đã động viên anh học thêm một năm nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Vì sức học của anh trai tôi không tốt, hơn nữa tâm trí anh ấy không tập trung vào việc học, nên dù bố mẹ có bắt anh ấy học lại bao nhiêu năm thì kết quả cũng không khá hơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, anh trai trong mắt bố mẹ tôi vẫn là tất cả niềm hy vọng của gia đình, có lúc tôi hận bố mẹ mình nhưng cũng vô ích, họ là bố mẹ ruột của tôi, tôi chẳng thể làm được gì.
Năm tôi 20 tuổi, anh trai lấy vợ, lúc đó chị dâu đã có thai. Gia đình bên đó yêu cầu nhà chúng tôi phải đưa trước 150 triệu lễ đen mới đồng ý cho anh tôi lấy con gái họ, nếu không sẽ đưa chị dâu tôi đi giải quyết.
Lúc đó bố mẹ tôi rất hoang mang, họ không có nhiều tiền như vậy trong tay nhưng cũng không muốn mất cháu nội. Đúng lúc ấy một bà mối đã nói với mẹ tôi rằng có một người đàn ông khoảng 30 tuổi ở thị trấn đang cần lấy vợ, nhà anh ta rất giàu có và thừa sức tặng nhà gái số tiền lớn lên đến 200 – 300 triệu đồng. Đương nhiên tôi phản đối vì người đàn ông đó tôi chưa hề quen biết, lại còn lớn hơn tôi những 10 tuổi, thế nhưng bố mẹ tôi thì đồng ý ngay và dụ dỗ, ép buộc tôi phải làm theo lời họ để có tiền cho anh trai tôi lấy vợ.
Sau khi tôi và chồng kết hôn, anh rất chiều tôi. Từ những ngày đầu về làm vợ, anh đối xử với tôi rất tử tế, không bắt tôi phải làm gì. Thực ra điều kiện nhà chồng tôi rất tốt và họ có người giúp việc nhà, có điều bề ngoài của chồng tôi không được ưa nhìn, thậm chí là xấu. Có lẽ đây là lý do tại sao anh ấy đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn chưa lấy vợ.
Sau này, khi chung sống với chồng, tôi dần nảy sinh tình cảm với anh. Bây giờ tôi đã kết hôn với chồng được hơn 2 năm rồi, cuộc sống khá thoải mái nhưng vì oán giận cha mẹ khi xưa ép tôi cưới người không biết mặt nên 2 năm qua tôi chưa một lần về thăm nhà. Rõ ràng tôi và anh trai đều là con của bố mẹ, nhưng trong mắt họ chỉ có anh trai tôi, họ muốn dành mọi điều tốt đẹp cho anh, còn tôi thì không.
Tôi mới mang thai tháng trước, chồng đương nhiên rất vui mừng, dù sao anh cũng đã 32 tuổi. Sau khi biết tôi mang thai, anh ấy càng hết lòng chăm sóc, nâng niu tôi khiến tôi vừa cảm động vừa hạnh phúc. Nghĩ về điều này, có lẽ tôi thực sụ nên cảm ơn bố mẹ mình vì đã ép tôi lấy chồng vào thời điểm đó.
Dưới sự an ủi của chồng, tôi cũng về nhà mẹ đẻ. Chồng nói với tôi rằng dù cha mẹ có lỗi lầm thế nào thì họ cũng là người đã đưa tôi đến thế giới này và tôi nên đối xử với họ bằng tấm lòng biết ơn. Khi tôi về nhà mẹ đẻ, thấy không khí trong nhà rất trang trọng, bố mẹ biết trước nên đã có sự chuẩn bị để đón vợ chồng tôi. Lúc sau mẹ tôi khóc kể rằng sau khi sinh xong, chị dâu tôi thấy cuộc sống quá vất vả nên bỏ đi với người đàn ông khác. Bà rất hối hận và đau khổ vì rước phải người con dâu không ra gì, hơn nữa còn tiếc của vì mất không số tiền 150 triệu lễ đen khi đó.
Thấy mẹ khóc, tôi mím môi nhịn cười, lấy phải cô con dâu như vậy, có lẽ đây là nghiệp chướng khi bà đối xử bất công với tôi. Người con trai mà bố mẹ tôi tự hào nhất, cho đến bây giờ vẫn lỡ dở, không có gia đình, sự nghiệp cũng không mấy tốt đẹp nhưng đứa con gái bị họ ghét bỏ không ngờ lại có cuộc sống tốt đẹp viên mãn. Nếu trước đây mẹ đối xử với tôi tốt hơn thì bây giờ có lẽ đã không phải khóc lóc, tủi hờn như thế này.
(Độc giả giấu tên)