Tôi và em dâu cùng làm dâu, nhưng hai người được mẹ chồng đối xử khác hẳn nhau. Vợ chồng tôi là công nhân, lương chỉ đủ ăn thì mẹ chồng tôi có vẻ coi thường. Trong khi vợ chồng em dâu tôi làm cho doanh nghiệp nước ngoài, thu nhập khá cao, được mẹ chồng quý như vàng.
Tôi dù nghèo nhưng vẫn không quên phận làm con, chăm sóc mẹ chồng cho đáo. Ngày lễ ngày Tết bao giờ tôi cũng là đứa vào bếp nấu nướng để phục vụ cả gia đình, còn vợ chồng em tôi thì lúc nào mâm bát xong xuôi mới đến, thậm chí có hôm cả nhà phải đợi khá lâu. Vậy mà khi em dâu tôi đến, mẹ chồng ra đón từ đầu ngõ, hồ hởi hỏi han, nào là con bận thì cứ làm cho xong, cả nhà đợi được; rồi con có mệt không, mẹ làm cho con món con thích…
|
Tôi làm gì mẹ cũng chê, cũng đem em dâu ra để so sánh (ảnh minh hoạ- Gia Đình) |
Thôi thì mẹ chồng tôi thương ai, quý ai là quyền của mẹ, tôi không dám phàn nàn gì. Nhưng mẹ chồng toàn lấy em dâu ra để miệt thị tôi, làm nhiều lúc tôi tủi thân muốn khóc. Mẹ chồng tôi bảo, cùng là con dâu sao hai đứa khác nhau một trời một vực, em dâu cho mẹ tôi những món quà giá trị, đi đâu cũng được mọi người khen làm mẹ nở mặt nở mày. Đằng này, ai cũng như tôi thì mẹ chồng tôi không dám ra ngoài, sợ tủi thân với bạn bè, họ hàng.
Tôi làm gì mẹ cũng chê, cũng đem em dâu ra để so sánh. Mẹ chồng tôi còn nói chồng tôi số khổ, lấy phải cô vợ không biết hỗ trợ chồng phát triển nên cả hai cùng nghèo. May mà có vợ chồng em dâu chứ không về già mẹ không biết nhờ cậy ai…
Cứ mỗi lần về nhà mẹ chồng, là tôi thấy buồn và tủi thân ghê gớm. Nhưng phận làm con, tôi biết phải làm sao.