Bố chồng tôi mất đã lâu, nhà lại chỉ có mỗi Hùng - chồng tôi là con một, thành ra trong nhà mẹ chồng là to nhất, chẳng ai nói gì được bà. Mẹ chồng tôi vốn có máu đỏ đen, bao nhiêu lần chồng tôi phải mang tiền đến chuộc bà ở những xới bạc. Ấy vậy mà bà chẳng chừa. Không cho bà đi thì bà trốn hoặc dọa chết.
Hùng khuyên nhủ nhiều lắm nhưng mẹ chồng tôi vẫn không bỏ được. Có hôm bà còn giận dỗi không thèm ăn cơm, nói bóng gió xa gần:
Chừng này tuổi, có cái thú vui cỏn con của người già mà chúng nó cũng cấm cản, đặt điều bêu xấu.
|
Ảnh minh họa |
Mà nào có phải là thú vui cỏn con như bà nói. Mẹ chồng tôi chơi bằng tiền lương hưu của bà, đến khi hết sạch thì bà đi vay người thân, cô dì chú bác, cháu họ gần, cháu họ xa, rồi hàng xóm.
Ban đầu bà cũng trả rất sòng phẳng. Sau tăng dần giá trị vay, bà cũng tăng luôn cả thời gian hứa hẹn. Riết rồi không ai tin bà nữa, mỗi khi mẹ chồng tôi hỏi mượn là người ta kiếm cớ thoái thác chối quanh, rủ nhau đừng có dây vào bà ấy.
Riết tôi cũng kệ, đến lúc không ai cho vay nữa mẹ sẽ tự biết cách. Hôm đó, tôi thấy mẹ chồng hầm hầm trở về, bà nhìn thấy tôi còn không thèm chào.
Tôi thì gần sinh nên cũng không muốn ảnh hưởng đến và con, đành xin mẹ chồng cho về nhà mẹ đẻ chờ sinh và ở cữ luôn dưới ấy. Nhưng trước khi về tôi chợt nhớ đến số vàng có gửi mẹ chồng trước đó, đi đẻ cần nhiều tiền nên tôi đành nói với mẹ chồng xin lại.
Bà không những mắng tôi mà còn bĩu môi chê rằng "hồi môn gì mà toàn mỹ ký, bán chả được bao đồng. Nói thật với con mẹ có việc dùng tạm rồi. Tiền con hay của thằng H đều như nhau, con bảo nó đưa cho con nhé".
Nói rồi bà hằm hằm nét mặt ra về, chả kịp bế cháu. Tôi ghé tai chồng bảo nhỏ:
Gói vàng mẹ trả lại em vẫn để cuối chân giường đây này. Còn gói vàng thật của mình em đã đem gửi ngân hàng từ ngay sau hôm cưới.
Chồng nghe tôi nói thế thì chỉ biết lắc đầu.... cười.