Mẹ chồng tôi vô cùng ghét con dâu!

Google News

Dù biết mẹ chồng rất ghét tôi, thù hận tôi vì đã cướp mất con trai yêu quý của bà, nhưng tôi lại đáp trả bằng món tiền khổng lồ khiến ai cũng sốc.

Hôm nay là cúng 49 ngày mẹ chồng tôi mất. Tôi làm mâm cơm rất to, với nem rán và món gà rang gừng mà bà thích. Kể cũng lạ, lúc còn sống bà căm tôi như quân thù, ngày bước chân về làm dâu chưa kịp qua cửa bà đã ném đồ đạc vào mặt tôi, bảo tôi là "hồ ly tinh" cướp con trai yêu quý của bà.

Nhưng suốt 10 năm chịu đựng chung nhà, chưa bao giờ tôi có cảm giác ghét mẹ chồng, ngược lại tôi rất thương bà, nhớ hết những thói quen sở thích và luôn cố gắng để bà không thiếu thốn thứ gì.

Bởi tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu cảm giác đau đớn mất mát của bà khi chồng qua đời. Lúc ấy bà vừa mới sinh chồng tôi xong, còn chưa hết cữ đã phải quấn khăn tang. Nghe kể rằng bố chồng thương mẹ lắm, ông bà yêu nhau thắm thiết đến mức làng xóm đều biết.

Hơn 30 năm từ ngày ông qua đời, bà không để ý một ai khác và hay thẫn thờ khóc một mình. Có lẽ mẹ chồng tôi không thể vượt qua cú sốc đó, thậm chí nhiều lần bà còn tự huyễn hoặc bản thân rằng ông vẫn sống, thấy chồng tôi đi làm về bà chạy ra đón và gọi "Mình à" khiến ai cũng xót xa.

Mẹ chồng tôi dồn hết yêu thương vào đứa con trai duy nhất, làm đủ nghề để nuôi dạy anh nên người. Mẹ cưng anh hơi thái quá, rồi đến khi anh dắt tôi về ra mắt xin cưới, bà đã gào khóc đuổi tôi đi, chửi tôi với đủ từ ngữ khó nghe. May mà tôi đã được chồng kể cho biết trước, nên tôi không tức giận mà chỉ thấy thương bà. Suốt 10 năm sống chung, số lần bà nói chuyện với tôi chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Me chong toi vo cung ghet con dau!

Có hôm đang ngủ thì tôi giật mình tỉnh, thấy mẹ chồng cầm dao đứng lù lù ngay cuối giường. Tôi hét lên sợ hãi, chồng tôi vội dậy đưa mẹ về phòng. Từ hôm ấy anh phải làm thêm cái khóa khác, chốt cửa phòng ngủ 2 vợ chồng mỗi tối. Chúng tôi còn lắp thêm camera ở phòng khách, thì thấy mẹ hầu như đêm nào cũng ra thắp hương bố xong ngồi trò chuyện một lúc.

Đưa bà đi viện khám thì họ nói bà chưa đến mức bị tâm thần, chỉ là sang chấn tâm lý gây ám ảnh thời gian dài. Từ đó bà phải uống thuốc an thần đều đặn, nhưng sự căm ghét con dâu thì chẳng giảm bớt tí nào. Hồi mang bầu tôi cũng sợ bà lắm, stress cãi nhau với chồng đến mức định bỏ nhau, nhưng rồi chưa hết thương nên tôi vẫn chọn ở lại ngôi nhà ấy.

7 tháng trước, mẹ chồng tôi hay buồn nôn, đi khám thì nghe tin sét đánh: ung thư dạ dày! Vì phát hiện muộn nên bác sĩ bảo chỉ cầm cự được vài tháng, dù có xạ trị thì cũng không chắc sẽ thành công. Mà bà còn bị sỏi thận, thêm tiểu đường nữa nên sức khỏe không tốt chút nào.

Vợ chồng tôi buồn lắm, thuyết phục bà ăn uống đầy đủ, tập thể dục, đưa bà đi chơi nhiều hơn, về quê thăm họ hàng, nghỉ dưỡng. Bà không phản đối chút nào, những ngày tháng cuối đời tôi thấy bà trầm tư hơn trước, chỉ mỉm cười khi bế cháu và khi cầm ảnh bố chồng tôi trong tay.

2 tháng trước khi mất, bà bị ngã cầu thang nên nằm liệt giường. Bệnh chồng bệnh, ốm đau liên miên, bà suốt ngày lẩm bẩm nói "đi sớm cho nhẹ nợ". Tôi kiên nhẫn nấu cháo đưa thuốc cho bà mỗi ngày, ngồi cạnh giường bóp chân tay nhưng bà tỏ rõ sự khó chịu. Cả chục năm qua đi bà vẫn không coi tôi là con dâu, người thân họ hàng còn bức xúc khi thấy tôi bị bà gắt gỏng đối xử tệ.

Song tôi chọn cách khác để đáp lại sự hắt hủi của mẹ chồng. Tôi giấu ông xã đem lô đất nhỏ ở ngoại ô đi bán, được hơn 1 tỷ tôi xách hết vào bệnh viện. Trước mặt cô dì chú bác, tôi tuyên bố tặng mẹ chồng 1 tỷ để bà chữa bệnh, khiến ai nấy sốc nặng không nói thành lời!

Chồng tôi thì ngồi khóc rưng rức, vừa ôm con vừa nắm tay mẹ, xin mẹ giữ tinh thần lạc quan để chữa bệnh cho tốt. Mẹ chồng tôi lẳng lặng cất bọc tiền đi, 1 tháng sau thì bà qua đời trong khi đang ngủ. Gương mặt bà vô cùng thanh thản, trong túi áo là tờ di chúc với chữ ký nguệch ngoạc của bà: "Toàn bộ tài sản bao gồm nhà, đất và 2 sổ tiết kiệm ngân hàng, kèm 1 tỷ tiền mặt tôi tặng hết cho vợ chồng con trai. Riêng con dâu tôi để cho thêm 5 cây vàng".

Tôi chẳng biết vì sao mẹ chồng lại làm thế, nhưng thực sự mẹ cũng thương tôi đúng không? Chẳng qua mẹ khó nói thành lời, cũng không thể bày tỏ được khi vết thương trong lòng quá lớn. Tôi thương mẹ quá, suốt bao năm tôi mới chỉ đưa mẹ đi du lịch xa được 1 lần. Biết rằng khác máu nhưng chưa chắc đã tanh lòng, đâu phải cứ mẹ chồng con dâu là ghét nhau trọn đời, phải không các chị em?...

Theo Nhịp Sống Việt

>> xem thêm

Bình luận(0)