Hạnh đồng ý lấy Quân sau nửa năm quen biết qua sự giới thiệu của một người đồng nghiệp. Người đồng nghiệp đó tỉ tê với cô rằng:
- Quen anh này đi, được đấy! Tuổi em với tuổi anh đấy quá hợp nhau luôn, lấy nhau về tha hồ mà phát đạt đường làm ăn.
- Nhưng anh ấy làm nghề gì ạ?
- Nhà anh này làm ăn buôn bán lớn trong lĩnh vực buôn đồ cổ. Anh đấy hiện đang tiếp quản việc kinh doanh cùng gia đình. Nhà người ta có điều kiện lắm, em mà cưa được anh này thì tha hồ mà hưởng phúc, khỏi cần đi làm khổ cực.
Hạnh cũng là một cô gái xinh đẹp và có chí hướng. Sinh ra trong một miền quê nghèo, Hạnh quyết chí lên thành phố học với quyết tâm thoát khổ. Trong suốt những năm theo học tại thành phố, cũng có khá nhiều chàng trai ưu tú theo đuổi cô gái xinh đẹp, nhưng không có ai lọt vào mắt xanh của Hạnh. Một trong số những lí do là chưa có ai có đủ điều kiện như Hạnh mong muốn. Do đó, nghe lời giới thiệu của chị đồng nghiệp, Hạnh đồng ý gặp gỡ làm quen.
|
Ảnh minh họa. |
Quân là một chàng trai có tính tình và vẻ bề ngoài đều chỉ ở dạng "thường thường bậc trung" so với những chàng trai từng theo đuổi Hạnh. Nhưng bù lại, do có điều kiện tiền bạc nên Quân luôn tỏ ra hào phóng khi đi cùng Hạnh. Mỗi lần đi chơi, Quân đưa Hạnh đến những địa điểm nổi tiếng, ăn uống những thứ đồ đắt tiền. Dịp nọ dịp kia, Quân lại dành tặng Hạnh những món quà giá trị. Hạnh khá hài lòng nên cũng cố hết sức để có được tình yêu của Quân.Rồi Quân ngỏ lời cầu hôn Hạnh, đưa Hạnh về ra mắt gia đình. Ngày đầu ra mắt nhà bạn trai, Hạnh càng choáng ngợp trước sự giàu có của nhà Quân. Thứ gì trong nhà cũng đều là đồ đắt tiền, không quý thì hiếm, đến mấy cái bát ăn cơm cũng là đồ cổ trị giá cả chục triệu. Chẳng vậy mà mẹ Quân dặn Hạnh khi rửa bát:
- Cháu rửa cẩn thận nhé, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vào kẻo vỡ. Cả chục triệu bạc đấy. Rửa xong thì úp nhẹ nhàng lên kệ cho bác, sau đó bật cái máy sấy lên hong khô đi nhé!
Hạnh vâng dạ làm theo. Sau khi ra ngoài phòng khách, bố Quân nói:
- Cháu và thằng Quân nhà bác nên duyên bác rất mừng. Hai bác sẽ lựa ngày đến nói chuyện với bố mẹ cháu về chuyện xin cưới. Cháu về cứ thông báo với bố mẹ một tiếng, xem ý kiến bố mẹ thế nào.
- Dạ vâng ạ. Bố mẹ cháu cũng biết chuyện cháu và anh Quân muốn tiến tới xây dựng gia đình rồi. Bố mẹ cháu không có ý kiến gì ạ.
- Ừ. Vậy được rồi.
|
Ảnh minh họa. |
Ngày lành tháng tốt, đám cưới Quân và Hạnh diễn ra trong sự chúc mừng của bạn bè, họ hàng. Ai cũng mừng cô Hạnh tốt số gả vào nhà giàu, chẳng khác nào "chuột sa hũ gạo". Đặc biệt là khi lễ tổ chức kết hôn diễn ra, mẹ chú rể mang tặng con dâu bộ trang sức bạc tỷ. Bà đeo từng thứ từng thứ một lên người nàng dâu: vòng cổ, lắc tay, nhẫn, hoa tai trong sự ngưỡng mộ lẫn ganh tị của tất cả quan khách có mặt tại hội trường hôn lễ. Hạnh cũng vô cùng bất ngờ khi nghe mẹ chồng nhắc đến giá trị của bộ trang sức. Trong lòng Hạnh vô cùng vui sướng vì quà cưới của mẹ chồng.
Nhưng đến khi đeo xong cho con dâu, mẹ chồng tươi cười ôm lấy Hạnh, vừa cười vừa nói thầm vào tai cô:
- Đeo chú ý không rơi mất con nhé, chút vào phòng cởi ngay ra đưa trả mẹ để mẹ cất vào két.
Hạnh tái mặt. Nụ cười trên môi cô có kéo thế nào cũng không thể tròn đầy như lúc trước. Hoá ra bộ trang sức này chẳng phải cho cô thật, mà chỉ là để bà ra oai với người khác mà thôi.