Tôi và chồng làm cùng công ty nhưng khác bộ phận. Thỉnh thoảng gặp nhau và được mọi người gán ghép trêu đùa, lâu dần nảy sinh tình cảm rồi tìm hiểu và đến với nhau. Chúng tôi cũng yêu đương hơn 2 năm trời mới cưới. Cưới xong, chúng tôi ở với bố mẹ chồng. Ông bà là người hiền lành tử tế đối xử với tôi rất tốt. Lẽ ra chẳng có gì phải phàn nàn, tôi cứ yên ổn làm dâu, làm vợ rồi sinh những đứa con kháu khỉnh thì viên mãn biết mấy.
Vậy mà ông trời lại trêu ngươi tôi. Hai tháng trước tôi thấy rất đau và hay chảy máu sau khi quan hệ với chồng, lúc đầu nghĩ do không dạo đầu cẩn thận nên hai vợ chồng làm rất kỹ lưỡng. Nhưng càng ngày càng khó chịu. Rồi kinh nguyệt của tôi rất bất thường, không được đều đặn như trước, có tháng 2-3 lần ra máu.
Lo lắng nên tuần trước tôi đi khám và nhận được kết quả chết điếng. Tôi bị ung thư cổ tử cung. Lúc biết tin tôi rất hoảng sợ dù bác sĩ có động viên như thế nào đi chăng nữa, cứ nghe thấy từ ung thư là tôi đã kinh hãi và nghĩ tới cái chết rồi.
Về nhà tôi giấu hết mọi người, nhưng vì bản thân hoảng loạn quá mức nên tôi không ăn uống nổi và lúc nào cũng sợ hãi. Chính vì thế mà rất nhanh chồng tôi phát hiện ra biểu hiện khác thường của tôi. Anh gặng hỏi mãi nên tôi đành nói thật. Biết chuyện anh cũng hoảng hốt không kém song vẫn động viên tôi đi điều trị. Tôi không ngờ cuộc nói chuyện của chúng tôi bị mẹ chồng nghe thấy.
|
Tôi ngẩn người vì không ngờ mẹ chồng lại đề nghị như vậy. (Ảnh minh họa) |
Hôm sau khi tôi dắt xe ra chuẩn bị đi làm thì mẹ chồng gọi lại hỏi bóng gió xem có phải tôi bị bệnh nan y gì không? Tôi không dám nói thật với bà, chỉ lấy cớ bị suy nhược do công việc, điều dưỡng một thời gian ngắn là khỏe thôi.
Nhưng đến chiều về, tôi nhìn thấy cuốn sổ khám bệnh trên bàn phòng khách, biết ngay là chuyện đã bị lộ rồi. Quả nhiên, ăn cơm tối xong mẹ chồng bảo họp gia đình thế nên cả nhà ngồi quây quần lại.
Sau một hồi động viên an ủi tôi, mẹ chồng liền nói lời xin lỗi. Bà bảo bệnh này thì khả năng làm mẹ của tôi coi như không còn, mà nhà bà thì không thể tuyệt tự, bà mong hai vợ chồng tôi ly hôn.
Tôi ngẩn người vì không ngờ mẹ chồng lại đề nghị như vậy. Chồng tôi cũng phản đối. Song sau khi nghe bà phân tích hết lý lẽ, lại dùng nước mắt rửa mặt xong thì chồng tôi cũng xuôi xuôi, anh bảo sẽ suy nghĩ lại rồi quyết định sau.
Đêm đó cả hai đều không ngủ được. Chồng hỏi ý kiến tôi nhưng tôi nói tùy anh. Tôi biết là mình không thể ích kỷ ép buộc cả nhà chồng phải đối tốt với mình được. Bởi dù sao tôi cũng chỉ là người dưng nước lã, vừa mới về làm dâu nửa năm, tình cảm chưa có gì sâu đậm. Huống chi giờ tôi lại không thể sinh con dưỡng cháu cho nhà họ. Nên họ muốn đuổi tôi đi cũng không có gì là sai. Giờ tôi khó nghĩ quá, có nên ra đi để giữ sĩ diện cho mình hay cứ ở lại điều trị khi có chồng bên cạnh, khỏi bệnh mới đi hả mọi người?