Tôi kết hôn được gần 10 năm, cuộc sống đang yên vui, hạnh phúc thì tai họa ập đến, chồng lâm bệnh nặng rồi qua đời. Tôi ở vậy nuôi con đến nay cũng đã 4 năm, chồng mất tôi chỉ biết cố gắng lao động chăm chỉ để có tiền trang trải cuộc sống. Dù vất vả, song hai mẹ con tôi vẫn sống tốt, đùm bọc yêu thương nhau.
Khi kết hôn tôi về sống ở nhà chồng, được một thời gian thì bố mẹ chồng cho căn nhà nhỏ bên cạnh để ở riêng. Tôi và chồng cố gắng vay mượn, tiết kiệm từng đồng để sửa chữa lại nhà để có nơi ở sạch sẽ, thoáng mát như hiện nay. Từ lúc chồng qua đời, tôi chỉ có con gái làm điểm tựa tinh thần, vì con mà cố gắng vượt qua nỗi đau.
Con gái tôi rất ngoan, bé nhưng đã biết làm nhiều việc, khiến cho mẹ yên tâm để đi làm ăn. Mẹ chồng tôi ở ngay bên cạnh, nhưng cũng chẳng giúp gì cho hai mẹ con tôi. Các công việc lớn bé của nhà chồng tôi vẫn thay anh ấy đảm nhiệm, không nề hà bất cứ việc gì. Tôi năm nay mới 32 tuổi, không còn trẻ nhưng cũng chưa đến mức già nên cũng có nhiều đàn ông muốn đến với tôi.
Thương con còn nhỏ nên tôi không muốn đi bước nữa, tôi sợ rằng chồng mới không thương con gái của tôi thì tội nghiệp nó lắm. Tôi không quan tâm tới bất kỳ người đàn ông nào có ý định tiếp cận tôi. Nhưng người khiến tôi do dự có nên mở lòng đón nhận tình cảm của người khác hay không, đó chính là mẹ chồng tôi.
Thấy con dâu xinh xắn, vẫn còn có thể kết hôn lần nữa và sinh con. Mẹ chồng tôi thường xuyên động viên, an ủi tôi quên chuyện đã qua, có thể đi bước nữa để sau này tuổi già có người bầu bạn, chia sẻ buồn vui của cuộc sống. Vì nếu con gái đi lấy chồng, có thể tôi sẽ phải sống một mình quãng đời còn lại.
Gần đây mẹ chồng rất quan tâm tới chuyện này, bà nói rằng bây giờ suy nghĩ cũng phải thông thoáng lên. Chồng mất sớm, vẫn còn trẻ trong khi ngoài xã hội còn nhiều đàn ông phù hợp. Họ là những người cũng đã ly hôn, hoặc chưa kết hôn lần nào vẫn còn nhiều. Gặp người phù hợp cứ đến với nhau, họ chấp nhận con gái sống cùng nữa thì càng tốt.
Mẹ chồng và em chồng tôi ra sức mối lái cho tôi hết người này đến người kia, khiến tôi cũng dao động cũng nên chấp nhận một người. Thấy tôi thay đổi suy nghĩ, mẹ chồng vui mừng lắm, bà đi đâu cũng khoe chuyện con dâu sắp đi bước nữa. Thú thực, tôi cũng bắt đầu thích một người, anh ấy cũng hay đến nhà tôi chơi, thương cảm cho hoàn cảnh của hai mẹ con tôi…
Nhưng rồi tôi sớm nhận ra sự thật, mẹ chồng chỉ muốn tôi đi bước nữa là có lý do cả. Tôi tình cờ biết được chuyện giữa mẹ chồng và con gái bà, hai người bàn bạc, sắp xếp để tôi đi lấy chồng, sau đó sang tên nhà cửa cho em chồng tôi vì lý do tôi chỉ sinh con gái, sau này có ở lại cũng không thờ tự được bên nhà chồng.
Tôi cảm thấy rất sốc với cách hành xử của mẹ chồng và em chồng tôi. Khi mẹ chồng cho nhà ở riêng, bà vẫn chưa sang tên cho vợ chồng tôi nên về lý mà nói tôi vẫn đang ở trên đất nhà chồng. Có điều tôi mất bao nhiêu công sức để sửa chữa lại nhà mới được như hiện nay, số tiền nếu tính ra cũng rất lớn. Tôi sợ rằng nếu mình đi lấy chồng, mẹ chồng sẽ lấy lại ngôi nhà đó.
Thất vọng với toan tính của mẹ chồng. Tôi có nên tìm người chồng mới để về sống với anh ta thoát khỏi mẹ chồng, hay là tiếp tục ở lại để giữ công sức bao lâu nay gây dựng?