Là một người tham vọng, Quân bắt Thùy phải chờ đợi đến 7 năm rồi mới chịu cưới. Thế rồi vì quá yêu anh mà cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Tận khi anh hơn 30, cô gần 29 một đám cưới mới được tổ chức.
Rồi khi đã yên bề gia thất, Thùy lại hy sinh vì chồng con, nghỉ hẳn việc ở công ty ở nhà chăm sóc gia đình. Quân lại khác, sự tham vọng của anh thể hiện ngay từ lúc yêu. Đến khi lập gia đình thì đức tính ấy lại càng phát huy tác dụng. Anh chăm chỉ trong công việc cộng với năng lực mà anh thăng tiến nhanh chóng. Chỉ ra trường mới 6 năm mà anh đã giữ chức vụ quan trọng nhất công ty. Mọi người nhìn vào gia đình của Quân và Thùy mà ngưỡng mộ. Vợ khéo léo đảm đang, chồng làm ra tiền, con ngoan ngoãn học giỏi.
|
Chỉ một lần không làm chủ được bản thân, anh đã mất tất cả. |
Như lẽ thường tình của bao người, khi đã có tiền sẽ sinh ra nhiều thú vui nhưng Quân vẫn biết chừng mực nào đó. Anh ý thức được mình có vợ đẹp con khôn ở nhà, chẳng bao giờ sa đà đến chuyện cặp bồ hay gái gú. Thú vui khi giàu có của anh chỉ là rượu ngoại và siêu xe, tuyệt đối không màng đến sắc. Điều đó cũng khiến vợ anh bớt lo lắng phần nào. Cô an tâm chăm chút những bữa ăn cho gia đình, là cho anh từng chiếc áo, chọn cho anh từng cái cà vạt đẹp.
Thế nhưng vì tính tham vọng quá mức khiến Quân ngã ngựa đau đớn. Đang có một phi vụ làm ăn rất lớn, nếu trúng được gói thầu này thì anh sẽ bước lên hàng đại gia. Công ty không đủ khả năng nhưng vì tham vọng Quân chạy vạy khắp nơi và đổ hết tất cả tài sản để lo lót đường. Cuối cùng, anh cũng đấu thầu thành công.
Hôm đó là ngày ký hợp đồng chuyển giao gói thầu tại một khách sạn sang trọng. Tất nhiên, quy luật đi ký hợp đồng bao giờ cũng kèm chân dài đệm tay. Quân chẳng hề chú ý đến cô thư ký xinh đẹp của đối tác, nhưng bên đó lại cố đưa đẩy món hàng cho anh, còn bật mí đó là "rau sạch", nếu anh không nhận lời thì quả là có lỗi với nhã ý tặng quà. Anh đành ậm ờ nhận lời. Ký kết hợp đồng xong, cô gái sà vào lòng mặc cho Quân chối đây đẩy. Thế nhưng mùi nước hoa thơm thoang thoảng khiến anh choáng váng đầu óc. Trong chếnh choáng men say của rượu, của người đẹp, chuyện gì đến phải đến, anh hùng chẳng thể qua ải mỹ nhân.
Tỉnh dậy, Quân hốt hoảng vì những chuyện xảy ra đêm qua. Anh đẩy cô gái đẹp bên cạnh vớ vội điện thoại, hàng chục cuộc gọi nhỡ của vợ anh. Chỉ kịp mặc vội quần áo, anh gọi điện thoại xin lỗi vợ rồi đến công ty làm việc. Quân hốt hoảng khi thấy một phong thư trên bàn làm việc, trong đó là ảnh của anh và cô gái hôm qua trong khách sạn. Ngay lúc đó điện thoại reo. Quân thất thần khi nhận được tin nhắn của công ty đối thủ. Đại ý rằng nếu không muốn những hình ảnh tình một đêm này lọt ra ngoài và đến tay gia đình thì hãy từ bỏ gói thầu kia. Hoặc nếu muốn giữ hợp đồng thì phải chia một nửa tiền giá trị hợp đồng. Quân ôm đầu, anh đã đổ tất cả tiền bạc, vốn liếng trong phi vụ làm ăn này, tiền cũng đã giao cho đối tác, nếu như phá vỡ hợp đồng sẽ phải đền một khoản tiền lớn, bán nhà may ra mới đền bù nổi.
Thất thểu đi về nhà, vợ con chạy ra đón khiến Quân ấm lòng lại. Quân nằm vắt óc suy nghĩ cách kiếm tiền đền bù hợp đồng, anh rút sổ đỏ ra rồi lại cất vào. Nếu bây giờ bán nhà thì vợ con anh sẽ ở đâu. Thùy mà biết chuyện thì anh sống sẽ không bằng chết. Giá như anh vượt qua cám dỗ rẻ tiền, giá như anh đừng tham vọng quá thì đâu đến nỗi này. Anh cũng không đủ can đảm để thú thật với vợ.
Đắn đo mãi, cuối cùng Quân cũng thú nhận tất cả mọi chuyện với vợ và xin tha thứ. Anh không thể để vợ con chịu tội thay mình. Nhìn những bức ảnh, Thùy tủi thân rớt nước mắt. Nhưng rồi bình tĩnh lại, cô nhìn người chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm trời. Anh đã nhận lỗi lẽ nào cô không tha thứ, chồng đang gặp khó khăn lẽ nào một người vợ như cô không đồng cam cộng khổ. Suy đi tính lại, vợ chồng quyết định giữ lại cái nhà, đành chấp thuận bán công ty để đổi lấy những bức ảnh chơi gái chẳng mấy đẹp đẽ chìm vào bóng tối.
Vậy là Quân lại trở thành tay trắng. Chắc có lẽ anh chẳng thể nào quên sự việc này, chỉ một lần lầm lỡ mà anh mất tất cả. Nhưng may mắn nhất trong chuyện này, vợ anh vẫn bên cạnh anh, vẫn chịu tha thứ cho lỗi lầm của anh.