Hơn một tháng trước, ngay trong phòng khám bệnh viện, chồng đã sung sướng ôm bổng tôi, hét lên sung sướng khi nhận được tin tôi có thai. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu, tôi lại khiến anh thất vọng, khi biết tin tôi bị sảy thai, nhưng anh vẫn cố kìm nén để tôi không phải bận tâm.
“Không sao đâu em, mình sẽ lại có con, lần sau mình sẽ giữ gìn cẩn thận”. Nhưng chồng tôi đâu có biết, trước khi bước ra, tôi đã có cuộc nói chuyện với bác sỹ. Quá khứ chơi bời xa đọa, nhiều lần nạo thai đã khiến tử cung của tôi bị tổn thương nặng, không còn đủ khả năng giữ thai nhi, vì thế nên tôi gần như không còn khả năng tự sinh nở.
|
Tôi đã không còn khả năng làm mẹ sau những năm tuổi trẻ sống buông thả. (Ảnh minh họa) |
Sau phẫu thuật, tôi nằm khóc một mình mỗi khi chồng không ở nhà. Quá khứ như một vết dao đâm thẳng vào tim tôi. Bốn năm trước, tôi là sinh viên một trường đại học. Cũng như đa số những sinh viên khác, tôi có bạn trai. Ban đầu tôi yêu Hoàn, rồi những lúc gần gũi nhau tôi đã không giữ được mình.
Lần đầu quan hệ cũng chính là lần đầu tôi có thai. Tôi đã suy sụp và khóc rất nhiều vì sợ hãi. Cuối cùng, Hoàn đã đi tìm hiểu và dẫn tôi đến một phòng khám tư nhân để “giải quyết”. Lần đầu tiên “làm chuyện ấy”, hạnh phúc thì chưa tới mà hậu quả thì khủng khiếp. Cũng chính vì sau đó Hoàn vẫn tiếp tục đòi hỏi “chuyện ấy”, chúng tôi đã cãi nhau kịch liệt và chia tay.
Tưởng rằng sau mối tình ấy tôi sẽ khép mình lại để học và lo cho tương lai, nhưng tôi lại gặp Vinh. Vinh quả là một chàng trai hấp dẫn, đã khiến tôi đổ gục hoàn toàn. Yêu nhau được sáu tháng, chúng tôi đã “quan hệ”, và dần dần, tôi chấp nhận dọn về ở chung với Vinh, góp gạo thổi cơm chung, vừa đỡ tốn kém vừa tiện chăm sóc nhau. Chúng tôi không phải là cặp sinh viên duy nhất “sống thử”, có rất nhiều bạn trẻ đã làm như thế.
Trong suốt hai năm cuối của đời sinh viên, tôi với Vinh có những thăng trầm như một cặp vợ chồng, chỉ có điều, chúng tôi khá ngây ngô trong việc ngừa thai ngoài ý muốn. Tôi đi “giải quyết” hậu quả sống thử đến ba lần trong vòng 2 năm, ban đầu rất sợ nhưng sau thành quen. Lần cuối cùng tôi tự đi giải quyết cái thai vì mâu thuẫn với Vinh.
Ra trường, tình cảm cũng đã phai nhạt. Mỗi đứa một nơi lo công việc khiến chúng tôi dần xa nhau chẳng ai phải lên tiếng kết thúc nó. Tuy nhiên, những năm tháng sống bên Vinh cũng khiến tôi cảm thấy đau đớn khi chia tay thầm lặng. Phải mất một thời gian dài tôi mới quen được việc ở bên tôi không còn Vinh nữa.
Tôi xin được việc làm và ở lại thành phố, tôi gặp chồng tôi bây giờ, anh là giám đốc công ty của tôi. Anh tuy trẻ tuổi nhưng rất năng động giỏi giang. Yêu anh được một năm, tôi nhận ra anh là người đàn ông trong mơ, có sức trẻ, có trí óc và khả năng kinh tế ổn định, đủ để cho tôi có một cuộc sống hạnh phúc.
Sau đám cưới, chúng tôi dọn về căn chung cư của anh để xây dựng một cuộc sống tương lai hạnh phúc với ước mơ về những đứa trẻ. Vậy mà…những năm tháng buông thả thời sinh viên khiến tôi không thể thực hiện được ước mơ hạnh phúc của mình. Tôi đang phải trả giá cho quá khứ, tôi xứng đáng được lãnh hậu quả, nhưng còn chồng tôi, anh cần phải nhận được hạnh phúc mà đáng ra anh phải có… Liệu tôi có nên chia tay để anh đi tìm hạnh phúc mới?/