Có con dâu là thêm một đứa con gái, mấy người mẹ chồng có được suy nghĩ thoáng như bà Hà, ấy vậy mà cô con dâu khi vừa ra mắt, đã khiến bà thấy buồn hơn vui.
Con trai bà từ quê lên thành phố lập nghiệp, cũng gọi là có chút tài năng và chăm chỉ, nên không lâu cũng có được công việc ổn định, dần dần khiến gia đình nở mày nở mặt.
Chồng bà mất sớm, bà lại sinh được có mỗi đứa con trai, dần dần coi con như chính bản thân mình, không quản mong gì cả, chỉ mong con hạnh phúc, thành đạt. Sau đó tìm một cô vợ tốt để rồi xây dựng tổ ấm của mình, có như thế bà mới cảm thấy được phần nào niềm vui tuổi già.
|
Ảnh minh họa. |
Ấy thế mà làm việc nơi thành phố, con bà cũng có chút thay đổi, mối tình hồi còn đi học cũng không giữ được, mấy cô gái tốt bà giới thiệu, con bà toàn chê họ quê mùa. Rồi được dăm bữa nửa tháng, thấy con nói đang yêu một người trên thành phố.
Bà vừa mừng, vừa lo. Ngày lễ tết, ngỏ ý muốn xem mặt, nhưng con trai lại nói, cô ấy là con gái thành phố, về đâu cái đất nghèo này, cô ấy ngại, mà con cũng ngại. Thấy con nói vậy, bà chỉ buồn.
Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng phải đến, Tết năm sau nữa, bà được con trai thông báo rằng người yêu con sắp ghé chơi nhà, mẹ dọn dẹp nhà cửa, đừng để bừa bộn quá. Với cô ấy ưa sạch sẽ, mấy con mèo, con chó bà nhốt chúng lại.
Chiều ý con trai, bà làm tất thảy mọi điều mà cậu dặn, cơm nước chuẩn bị xong, thì thấy cô gái xuất hiện. Từ lần gặp đầu tiên cô đã tỏ rõ không thích người ở quê, cơm nước ăn không vừa miệng, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn khiến cô gái kia gắt gỏng muốn về thành phố.
Con trai bà thì có vẻ chiều cô ấy, thấy vậy cũng đưa cô ấy đi, không nói với bà một lời nào. Sau đó, mặc bà nhận xét đánh giá, anh vẫn tiếp tục yêu cô gái ấy. Và cuối cùng, xin mẹ cho cưới cô nàng kia làm vợ.
Biết là hạnh phúc do con trai mình chọn, bà can thiệp cũng không được, chỉ nhẹ nhàng nói con trai nên khuyên bảo để cô ấy cư xử có trước có sau hơn. Đám cưới diễn ra, cũng mở ra lớn, người người đến chúc mừng, nhưng sau đó lại rỉ tai nhau về thái độ của cô dâu nơi thành thị.
Đám cưới diễn ra xong, cô con dâu cho người dọn đồ về thành phố ở, thậm chí khi cỗ bàn còn chưa kịp dọn, có người còn chưa kíp thấy mặt cô dâu, họ hàng vì thế nói bà có mỗi đứa con mà lại để nó lấy người như thế. Bà chỉ thêm buồn lòng.
Thế rồi cứ năm trôi qua, sức khỏe ngày một yếu, không ai chăm nom, cứ sống lủi thủi một mình. Bà thấy thương phận mình, nhớ con cũng ít khi dám gọi. Cả năm trời, chắc cô con dâu mới cùng chồng về quê thăm mẹ được 1-2 lần.
Mỗi lần ấy, tuy có mang về rất nhiều đồ đạc và quà cáp, nhưng nó không khiến bà Hà vui lòng. Thậm chí còn khiến bà chạnh lòng vì cảm thấy đứa con mình dứt ruột sinh ra không còn nghĩ suy, thương mẹ như ngày trước. Cứ nghĩ như thế, bà lại nuốt nước mắt vào trong.
Thấm thoắt được 3 năm kể từ ngày con bà lấy vợ thành phố, cũng là những năm bà đón lễ tết một mình. Hôm nay, thấy con trai gọi điện sẽ về thăm quê, bà cũng mừng lòng.
Từ chợ đi về, bà thấy con trai đang nói với vợ trong nhà: “Phận làm con ai cũng thế em ạ, mẹ anh cũng là mẹ em, mà bố mẹ em cũng là bố mẹ anh. Báo hiếu là việc chúng ta phải làm, đó là trách nhiệm của con cái. Em hãy cư xử cho tốt, cho vẹn tình mẹ chồng - nàng dâu.
Em thấy có ai mà một năm về nhà chồng có vài lần rồi lại đi trong khi thành phố về quê cũng chỉ mất mấy tiếng đi xe như thế hay chưa?”
Bà thấy con dâu im lặng, bèn đánh tiếng từ ngoài bước vào. Cô con dâu vẫn giữ nguyên nét mặt như cũ.
Sau cùng cất tiếng: “Anh ở lại với mẹ anh đi, tôi đi về thành phố, ở quê tôi không thấy có gì thích thú ở lại.” Nói rồi cô nàng vùng vằng lấy túi xách bước đi.
Thế là con trai bà lên tiếng: “Em đi được thì cứ đi, nhà ở quê cũng là nhà anh, đây là mẹ anh, em không chịu được cảnh như thế, chúng mình ly hôn.”
Nghe xong câu, cô con dâu tức tối bước ra ngoài sân, lái xe rời đi. Con trai Hà hơi cười.
- Để con giúp mẹ nấu ăn, bấy lâu nay khiến mẹ buồn lòng rồi!