Sau 4 năm "cống hiến" tất cả sức lực cho chồng và nhà chồng, tôi cũng đành buông xuôi, rời đi với điều kiện duy nhất là được nuôi con. Chồng cũ của tôi là một người thâm sâu khó dò. Từ khi cưới, anh ta đã lấy lý do công việc không ổn định để đẩy gánh nặng kinh tế lên vai tôi. Một mình tôi bươn chải ở công ty, rồi nhận thêm dự án làm ngoài giờ, làm đến mức ngủ gục trên bàn làm việc để kiếm tiền xoay xở kinh tế gia đình. Chồng cũ lúc nào cũng liên miệng nói thương vợ, xót vợ làm việc nhiều, gầy mòn đi, nhưng lại không hề có động thái phụ giúp vợ. Lúc đó, tôi vì quá yêu nên không thấy cái sai, cái lười, vô trách nhiệm của anh, chỉ thấy anh thương tôi thật.
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng sinh bé Mận rồi, tôi không thể nào cáng đáng nổi kinh tế nữa. Mẹ chồng mỗi tháng 2 triệu tiền khám tiền thuốc định kì, tiền sữa, bỉm, điện nước, tiền bố chồng vay người ta để sửa nhà nhưng tôi lại phải trả cả gốc lẫn lãi... Bao nhiêu thứ tiền đẩy tôi vào tình trạng trầm cảm. Tôi tâm sự với chồng, bảo anh góp tiền để cùng tôi lo lắng kinh tế trong nhà. Nhưng anh ta gắt gỏng bảo tôi giỏi giang thì tự mà lo liệu, tiền anh ta gửi ngân hàng hết rồi, chưa đến kì đáo hạn nên không rút ra được. Uất ức, đau khổ, tôi kiên quyết ly hôn.
Bố mẹ thương con thương cháu nên mua cho tôi căn nhà để hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Nhưng chồng cũ chiều nào cũng ghé qua nhà tôi, nấu nướng, tắm rửa, ăn uống, thậm chí ngủ lại và làm "chuyện ấy" với tôi như chưa hề có vụ ly hôn nào? Thấy anh biết phụ vợ dọn nhà, nấu nướng, tôi còn nghĩ anh đã thay đổi và có ý định hàn gắn. Nào ngờ, hôm qua, khi nghe cuộc điện thoại của anh, tôi mới đắng lòng khi nhận ra lý do thật sự.
Anh nói rằng thường xuyên qua nhà tôi vì được "ăn, ngủ miễn phí thì tội gì không tận dụng". Tôi sốc, cảm thấy hụt hẫng lẫn tức giận. Tôi muốn đuổi anh về nhưng thấy con bám bố, tôi lại không đành lòng. Tôi phải làm sao để chồng cũ thôi qua nhà mình nữa đây? Hay tôi đòi tiền ăn hàng ngày của anh ta nhỉ?