Hạnh là con nhà nghèo vượt khó, đỗ thủ khoa trường đại học y dược danh giá nhất cả nước. Cô là mẫu hình “con nhà người ta” mà bất cứ phụ huynh nào cũng mang ra để răn dạy con cái. Tốt nghiệp đại học, cô được mời về bệnh viện trung ương để làm việc.
Cứ nhìn vào tính khí hiền lành nhưng làm việc nghiêm túc của cô, không ai có thể chê trách. Là cô gái trẻ nhưng chuyên tâm trong công việc, cô chẳng để tâm đến chuyện yêu đương dù có nhiều anh chàng theo đuổi. Hạnh đặt mục tiêu phải có sự nghiệp vững chắc, nuôi các em có nghề nghiệp rồi mới lấy chồng.
Hiếu, một đồng nghiệp mới nghiên cứu ở nước ngoài về, để ý đến cô. Anh là người đàn ông có đủ những tiêu chí nhất định mà cô luôn đề ra: có trí thức, hiện đại và biết cảm thông. Họ yêu nhau trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong bệnh viện. Gia đình Hiếu có truyền thống làm ngành y dược. Họ rất yêu quý Hạnh bởi tài trí và tính tự lập của cô con dâu tương lai.
Sau khi cưới nhau, hai người tự mua nhà riêng bằng tiền của họ. Sáng, hai vợ chồng cùng nhau đi làm, tối lại về một căn nhà. Cuộc sống đầy đủ, sung túc như thế đã tưởng chừng êm ấm. Nhưng không, sự gặp mặt, gắn bó quá nhiều khiến cho họ dần đi vào lối mòn của sự nhàm chán. Đặc biệt là Hiếu, anh cảm thấy cô vợ của mình quá nghiêm túc và cứng nhắc, kể cả trong chuyện tình cảm vợ chồng.
|
Ảnh minh họa. |
Hiếu bắt đầu nhận thêm ca trực ở bệnh viện. Anh thường xuyên về nhà khi trời đã khuya vì muốn có thêm thời gian tiếp xúc với bệnh nhân. Nhưng Hạnh biết đó chỉ là cái cớ để anh giấu đi nhưng lời khó nói trong lòng. Cô vẫn mải miết trau dồi chuyên môn với tham vọng đạt được những mục tiêu mới. Đó là vị trí mà cô đã mong muốn bấy lâu.
Hạnh mới biết mình có tên trong danh sách đề cử trưởng khoa dịp này. Chắc hẳn bố mẹ Hiếu và anh ấy sẽ rất vỡ òa niềm vui khi biết nỗ lực của cô được đền đáp. Tuy nhiên, cô muốn đợi dịp bất ngờ mới nói.
Hiếu ngày càng đi sớm, về khuya. Hai vợ chồng gặp nhau đã ít chứ chưa nói đến thời gian tâm sự. Cô y tá mới chuyển đến, làm việc hỗ trợ cho Hiếu chưa có gia đình. Tuy nhiên, sánh về cả năng lực và nhan sắc thì cô ấy thua xa Hạnh. Hạnh nghĩ chồng mình sẽ chẳng bao giờ có chuyện trăng hoa với kiểu người như thế.
Nhưng cô đã lầm, khi cô chưa kịp thông báo cho chồng về tin vui của mình thì đã phát hiện ra một sự thật éo le khác. Cô bắt gặp Hiếu đưa cô y tá đi ăn nhà hàng trong ngày sinh nhật của cô ta. Họ nắm tay và có những cử chỉ thân mật, gần gũi.
Cô bày ra những tấm ảnh do chính tay cô chụp để Hiếu không thể chối cãi. Thế nhưng, những lời “phản biện” của Hiếu hoàn toàn nằm ngoài suy tính của cô: “Em đã biết thì anh sẽ không cố giấu nữa. Cô ấy cho anh cảm giác khác em. Anh là đàn ông, cũng muốn có người phụ nữ mềm yếu, ngoan ngoãn để chở che. Em cứ mạnh mẽ, độc lập như thế khiến anh không hề cảm thấy em là vợ anh. Nếu em cho rằng phụ nữ cứ tài giỏi mới là tốt thì em lầm rồi...”.
Lần đầu tiên, Hạnh mất bình tĩnh. Cô gào thét, đập vỡ chiếc cốc trên bàn. Hiếu bỏ vào phòng riêng rồi đóng sầm cửa. Cô ngồi đó với nỗi cô đơn cực độ. Chẳng lẽ, cô đã sai? Phụ nữ hiện đại, độc lập, tài giỏi như cô mà vẫn bị chồng phản bội?
Cô bỗng muốn bỏ hết lòng tự trọng, sự mạnh mẽ bấy lâu để níu kéo Hiếu. Thế nhưng, cô không cho phép bản thân mình mềm mỏng. Chưa ai có thể bắt cô thay đổi nguyên tắc sống. Ngay cả việc gặp riêng cô y tá kia để nói chuyện, Hạnh cũng cho là vô bổ. Đã vài ngày trôi qua kể từ buổi tối định mệnh ấy, cô vẫn băn khoăn, dằn vặt bởi chưa xác định được điều mình thật sự muốn là gì.