Nhà bố mẹ đẻ tôi rất nghèo, dưới tôi lại còn 4 đứa em nên tôi là chị cả, không còn cách nào khác là phải bươn trải để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học tử tế. Tốt nghiệp cấp 3, dù học lực khá tốt nhưng tôi không thể tiếp tục học đại học nên đành ngậm ngùi từ bỏ ước mơ làm giáo viên để đi làm công nhân kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Tôi chân ướt chân ráo lên thủ đô làm việc ở khu công nghiệp mà người quen trong làng giới thiệu, chị ấy làm việc ở đó đã 3 năm nên có nhiều kinh nghiệm, chị biết hoàn cảnh của tôi nên giúp đỡ rất nhiệt tình, không cần báo đáp. Thấm thoắt 5 năm trôi qua, tôi cứ miệt mài làm việc kiếm tiền mà không nghĩ đến chuyện yêu đương gì cả, tôi trở thành một công nhân "cứng" chắc tay nghề và đỡ đần được bố mẹ rất nhiều. Khi em thứ 2 và em thứ 3 đều đậu vào đại học thì gánh nặng trên vai tôi lại càng nặng thêm, tôi quyết định vào Sài Gòn làm để có thu nhập cao hơn nhưng vì lao lực quá, sức khỏe tôi ngày một yếu đi nên bố mẹ gọi về quê lấy chồng, ổn định cuộc sống. Khi 2 em của tôi đã học hành xong xuôi thì cũng là lúc tôi bước sang tuổi 28.
|
Bươn trải khắp nơi rồi tôi quyết định về quê lấy chồng để được ở gần bố mẹ - Ảnh minh họa. |
Tôi chấp nhận về quê đi học nấu ăn rồi nhờ người quen xin vào làm bếp ở trường mầm non gần nhà. Công việc ổn định, tôi cũng muốn tìm một tấm chồng nhưng khó quá, ở tuổi của tôi người ta đã 2-3 đứa con rồi còn tôi thì vẫn chưa biết yêu là gì.
Thế rồi, một người quen của mẹ tôi đã giới thiệu anh cho tôi. Anh hơn tôi 5 tuổi, làm thợ điện ở huyện và có gia cảnh tốt nhưng không hiểu vì sao đến tuổi đó vẫn chưa lấy vợ. Tôi cũng không muốn tò mò chuyện quá khứ nên không hỏi gì thêm, sau lần gặp đầu tiên, chúng tôi cảm thấy hợp và có thể tính chuyện lâu dài.
Chỉ 6 tháng sau đó, hai gia đình đã hối thúc chúng tôi làm đám cưới trước tết luôn cho gọn, ra tết có tin vui càng sớm càng tốt vì cả 2 cũng không còn ít tuổi nữa để mà lấn cấn, đắn đo. Bên cạnh đó, ông nội anh cũng rất yếu rồi, gia đình bên đó sợ rằng nếu không cưới nhanh thì lại phải để lâu nữa mới cưới được, vậy là tôi nhắm mắt gật đầu đồng ý chuyện trăm năm của mình dù chưa hiểu hết về anh và gia đình anh.
6 tháng yêu nhau chúng tôi chỉ đi chơi, uống nước và không làm gì quá giới hạn nên tôi rất mong chờ vào đêm tân hôn ngọt ngào của mình. Không có điều kiện lắm nhưng tôi cố sắm bộ đồ ngủ thật gợi cảm để có một đêm đáng nhớ với người đàn ông của đời mình. Ấy vậy mà, tối hôm cưới xong, anh say rượu đến mức nằm gục luôn ở bàn, bạn bè phải khiêng vào giường nằm. Những tối hôm sau đó, hôm thì anh lấy cớ ốm mệt, hôm thì anh bảo không có hứng, tôi nghĩ là nếu cứ tiếp tục kéo dài thì anh có thể nghĩ ra trăm ngàn vạn lý do để không đụng vào người tôi.
Nhưng tôi không để yên như thế được, tôi gặng hỏi và đe dọa làm um lên thì anh mới chịu nói ra tất cả sự thật. Anh nói rằng trước khi cưới tôi, anh đã yêu một cô gái suốt 7 năm nhưng đến khi dẫn về ra mắt thì bố mẹ anh lại cực lực phản đối với lý do... không hợp tuổi. Mẹ chồng tôi còn dọa sẽ tự vẫn nếu anh cố tình rước cô ấy về nhà nên anh buộc phải chấp nhận chia tay. Thế nhưng, anh không thể quên được cô ấy và không thể yêu thêm 1 người con gái nào khác.
Đó chính là lý do anh đưa ra để giải thích cho việc 2 tháng trời không đụng vào tôi dù đã chính thức thành vợ chồng. Tôi đau đớn thấu tận tim gan, tôi một lòng một dạ vì anh vậy mà thứ tôi nhận được lại như thế này đây. Tôi bỏ về nhà mẹ đẻ từ hôm ấy đến nay nhưng anh cũng không thèm gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại. Bố mẹ chồng có sang hỏi nhưng tôi bảo họ về nghe anh giải thích.
Tôi nghĩ cuộc hôn nhân của mình chỉ kéo dài được đến chừng này thôi, tôi không muốn giam cầm cuộc đời mình trong cuộc hôn nhân như ngục tù thế này được.