Tôi 28 tuổi, đã kết hôn. Cả tôi và chồng đều là người tỉnh lẻ, lên Hà Nội học tập và làm việc. Chúng tôi đến với nhau xuất phát từ tình yêu, được cả hai gia đình ủng hộ. Tuy nhiên, sau gần 2 năm chung sống, giữa tôi và chồng lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nhất là chuyện con cái và vấn đề kinh tế trong gia đình.
Chồng tôi làm ở công ty điện máy, lương 11 triệu/tháng. Còn tôi, ngay khi chúng tôi mới lấy nhau, thu nhập của tôi đã cao hơn chồng. Đến năm ngoái, sau khoảng thời gian nỗ lực, cống hiến cho công ty, tôi đã được cất nhắc lên làm trợ lý giám đốc, một vị trí được nhiều người mơ ước với mức lương hơn 30 triệu/tháng, chưa kể các khoản thu nhập khác.
Ảnh minh họa
Từ ngày nhận nhiệm vụ mới, tôi luôn bận rộn lên lịch làm việc rồi lại trực tiếp đi cùng sếp gặp đối tác. Có lẽ vì vậy, chồng dần thay đổi thái độ với tôi. Gần một năm nay, tôi lo toàn bộ sinh hoạt phí, mua sắm nhiều đồ dùng điện tử mới trong gia đình nhưng chồng vẫn tỏ ra khó chịu. Thậm chí anh còn khuyên tôi nên xin nghỉ, tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn, kể cả thu nhập thấp cũng được.
Tuy nhiên, tôi không đồng ý. Công việc này không chỉ đem đến cho tôi nguồn thu nhập tốt mà còn giúp tôi trau dồi thêm rất nhiều kiến thức, kỹ năng và có cơ hội gặp gỡ nhiều người tài giỏi trong xã hội. Tôi cũng rất kỳ vọng nếu mình làm tốt, sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai.
Tôi biết chồng tự ti khi vợ có thu nhập cao hơn mình nên tôi đã cố không thể hiện điều gì khiến chồng phật lòng. Chưa bao giờ tôi dè bỉu công việc của anh. Tôi lúc nào cũng động viên chồng cố gắng để thăng tiến trong công việc nhưng anh lại cho rằng, tôi nói với tư cách là "cửa trên" khiến anh bị lép vế, không còn là trụ cột trong nhà.
Vì chuyện này, giữa tôi và chồng hay xảy ra bất hòa. Anh không còn tôn trọng tôi như hồi mới cưới. Thậm chí, anh hằn học với tôi từng li từng tí một. Ngay cả chuyện tôi đi làm mặc gì, trang điểm ra sao cũng bị anh can thiệp phải làm theo ý mình.
Rồi đến chuyện con cái. Dù hai vợ chồng đã thống nhất kế hoạch 2 năm để tập trung lo kinh tế, khi nào mua được nhà Hà Nội sẽ sinh con nhưng từ khi tôi lên làm trợ lý, chồng liên tục thúc giục tôi phải đẻ. Anh cương quyết từ chối dùng bao cao su mỗi lần hai vợ chồng gần gũi rồi nổi điên khi thấy tôi lén uống thuốc tránh thai.
Giải quyết nội bộ không được, chồng còn tác động bố mẹ ở quê khiến ông bà lúc nào cũng gọi điện gây áp lực chuyện con cái với tôi. Nhất là trong dịp Tết vừa rồi, tôi chỉ muốn mấy ngày lễ trôi qua thật nhanh để không phải nghe những câu đại loại như: "Hai vợ chồng vẫn chưa có em bé à", "cháu đi khám xem thế nào, chứ cưới nhau 2 năm rồi mà vẫn không động tĩnh gì"…
Chúng tôi chưa có con không phải vì tôi hiếm muộn mà vì tôi đang dùng biện pháp tránh thai. Tôi biết, chồng tôi muốn có con, hai bên ông bà cũng mong có cháu nhưng tôi cũng cần thời gian để chuẩn bị làm mẹ.
Tuy nhiên, hôm vừa rồi, chồng đi nhậu say ở đâu về, anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Anh ta nói tôi vô tâm, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mà bỏ ngoài tai tất cả sự quan tâm của mọi người.
Thấy chồng say không đứng vững, tôi đưa tay ra đỡ thì bất ngờ bị chồng hẩy ra một cách dứt khoát. Anh ta đay nghiến tôi cậy mình kiếm được chút tiền mà coi thường chồng, suốt ngày váy ngắn, váy dài trang điểm lòe loẹt đi gặp những người đàn ông khác. Đến cái việc lấy chồng, sinh cho nhà chồng đứa con cũng lấy lý do công việc mà liên tục trì hoãn.
Thậm chí trong cơn men say, anh ta nói tôi không xứng đáng làm vợ, làm mẹ và đề cập đến chuyện muốn ly hôn, kiếm một cô vợ mới ngoan ngoãn, biết nghe lời để có thể giúp bố mẹ anh ta sớm có cháu bế.
Tôi thừa nhận bản thân là người cầu toàn. Tôi thật sự thích công việc hiện tại. Tôi chưa muốn bản thân bị bó buộc bởi con cái, bỉm sữa trong thời điểm này. Tôi không nói là tôi sẽ không sinh con. Tôi mới 28 tuổi, đang có cơ hội thăng tiến nên muốn tập trung lo sự nghiệp, khi nào kinh tế ổn định rồi có con vẫn chưa muộn.
Tôi làm tất cả cũng vì gia đình, vì tương lai con sinh ra được đủ đầy hơn thì có gì là sai mà chồng tôi lại có quyền nhiếc móc tôi như thế. Tôi thấy bản thân không còn được tôn trọng và đang nghĩ đến chuyện chia tay như chồng nói. Liệu điều đó có là lựa chọn đúng đắn với tôi lúc này?