5 năm cưới nhau, tôi luôn cố gắng gìn giữ, vun vén hạnh phúc gia đình. Là người phụ nữ truyền thống nên lúc nào tôi cũng tâm niệm gia đình là số 1. Phụ nữ làm gì cũng phải biết lo cho chồng con.
Tôi càng tin tình yêu của người đàn ông đi qua cái dạ dày nên sau khi lấy chồng, tôi chăm chỉ học nữ công gia chánh. Bạn bè thấy tôi thường xuyên chia sẻ cuộc sống nội trợ và những mâm cơm ngon, bày biện đẹp đều mắt tròn mắt dẹt vì thấy tôi như trở thành một con người khác.
Sau kết hôn, công việc của tôi không được như ý nhưng đổi lại, chồng tôi phất lên ầm ầm. Tôi tin mình là quý nhân của anh và vui vẻ vì điều đó. Tôi chỉ mong chồng thành đạt, còn vợ có thể lui về phía sau ủng hộ anh.
|
Tôi nhận ra mình đã hy sinh vô ích. Ảnh minh họa: PX |
Sinh hai đứa con, tôi chuyên tâm chăm sóc con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Chồng rất hài lòng. Lúc nào anh cũng nói cảm ơn tôi, vì luôn là hậu phương giúp anh yên tâm công tác. Tôi thích bày biện nấu nướng nên tối nào chồng về, cơm canh cũng sẵn sàng. Những ngày sau này, dù sáng phải dậy chuẩn bị cho con đi học, tôi cũng phải đi làm nhưng lúc nào tôi cũng lo tươm tất một suất cơm ngon để anh mang đến văn phòng.
Anh cứ nói tôi không phải vất vả làm như vậy, nhưng tôi tự nguyện. Được chuẩn bị cơm cho anh mang đến cơ quan, anh khen ngon, tôi thấy vui đến lạ. Cả ngày, tôi sẽ vui vẻ làm việc hiệu quả hơn nhiều.
Hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của hai đứa, tôi ngủ quên nên không chuẩn bị kịp cơm cho chồng. Chồng bảo tôi không phải làm gì, để tối về cả nhà đi ăn. Tôi đồng ý, nhưng trong lòng vẫn thấy không yên.
Tôi sợ đó là điềm không tốt nên quyết định xin lên công ty muộn để chuẩn bị suất cơm đặc biệt cho chồng. Tôi còn sáng tạo hình hai vợ chồng nắm tay nhau bằng rong biển trong suất cơm, hy vọng lúc anh mở ra sẽ bất ngờ.
Hí hửng mang cơm đến cơ quan chồng, tôi lặng lẽ bước vào trong phòng làm việc riêng của anh. Vừa hé cửa, tôi đã thấy chồng và cô thư ký đang bàn việc nhưng tay lại đan vào nhau, ánh mắt đầy tình tứ. Hai người còn hẹn trưa đi ăn với nhau.
Anh nói với cô thư ký: “Hôm nay là ngày quan trọng của anh, nên tối anh không thể đi với em được. Anh sẽ dành buổi trưa này cho em nhé”. Nói xong, anh rút ví, đặt vào tay cô ta một xấp tiền 500 nghìn, khoảng chục triệu đồng.
Nghe câu nói của anh, tôi choáng váng làm rơi cả hộp cơm. Anh giật mình hoảng hốt khi thấy vợ đứng cửa. Tôi vội lao ra ngoài, không nói một lời nào. Tôi thực sự không dám tin, người chồng mẫu mực mà mình yêu thương, tin tưởng lại có thể lén lút với cô thư ký.
Bạn bè vẫn thường cảnh báo tôi, đàn ông khi nghèo thì chung thủy, khi giàu hay thay lòng nên phụ nữ phải cảnh giác. Tôi biết nhiều trường hợp như vậy, nhưng tôi tin chồng mình là ngoại lệ. Nào ngờ, sự thật đã khiến tôi sáng mắt. Tôi hết lòng vì chồng, lui về làm hậu phương giúp anh phát triển mà giờ anh lại phụ tấm lòng của tôi?
Lâu nay tôi đã tin tưởng và sống rất hạnh phúc. Vậy là tôi thực sự chỉ đang huyễn hoặc giấc mơ hôn nhân của mình? Tôi phải làm sao đây?
* Tiêu đề bài viết đã được biên tập lại