Linh là một cô gái từ quê lên Hà Nội lập nghiệp. Cô gặp gỡ và yêu Luân - trai phố đúng chuẩn. Ngày hai người lấy nhau, ai cũng khen Linh khéo chọn chồng, bởi Luân đã có nhà riêng và đi làm được nhiều năm.
Người tự hào nhất về Luân chính là bà Lý - mẹ anh. Hễ ngồi xuống đâu là bà lại tấm tắc khen con mình: "Con trai tôi là của hiếm đấy. 30 tuổi đã có nhà riêng. Nó là thằng có hiếu, lại hiền lành, không nhậu nhẹt, không cờ bạc, đặc biệt là không lăng nhăng".
Nhưng mới làm vợ Luân được 4 năm thì Linh chán chường, không buồn nhắc đến. Những lời quảng cáo mĩ miều của mẹ chồng về con trai của bà đến tai Linh, cô chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ.
Đồng ý là Luân đã có nhà riêng, có công việc ổn định, nhưng nhà có phải anh bỏ tiền mua đâu, bố mẹ anh sắm cho đó chứ. Công việc của Luân ổn định đến mức đi làm được 8 năm, lương tháng của anh vẫn chỉ có 8 triệu, chưa một lần được tăng lương, nhưng có đến 2 lần bị hạ mức.
Luân hiền lành, không rượu chè, không cờ bạc và cũng không có chí tiến thủ. Song song với đó là anh lười, việc lớn nhỏ trong nhà, Luân đều để vợ làm.
Ngày nào cũng thế, đi làm về là Luân nằm dài trên ghế sofa chơi điện tử. Không thì anh ở lại công ty chơi cùng đồng nghiệp đến tối mịt mới về. Linh cũng đi làm như anh nhưng thay được bộ đồ công sở ra là cô đối mặt với đủ thứ việc: Đón con, nấu ăn, giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa... và nhiều hôm còn phải thức đến khuya để làm thêm việc.
Luân được nghỉ 2 ngày cuối tuần, còn Linh vẫn đi làm hết sáng thứ 7. Nhưng buổi trưa cô về, gian bếp vẫn lạnh tanh, Luân vẫn nằm dài trên giường như con mèo lười phơi nắng, uể oải xuống dưới nhà ăn trưa khi mà Linh vừa mau mải nấu xong bữa.
(Ảnh minh họa)
Tuần trước, khi vợ chồng Linh về thăm bố mẹ chồng, cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bà Lý và người bạn "buôn dưa" của bà: "Không có ai số hưởng bằng con Linh. Nó về nhà tôi không phải lo chuyện nhà cửa cũng là nhàn nhã nửa cuộc đời. Thằng Luân lại ngoan. Chẳng bao giờ động tay động chân với vợ, đi làm là về thẳng nhà ăn cơm vợ nấu.
Nhiều khi lên thăm con, thấy con dâu mặt cứ xị mà mình khó chịu. Thứ nó cứ phải rơi vào nhà nào mẹ chồng ngoa ngoắt, chồng cờ bạc rượu chè, say xỉn các thứ thì mới trân trọng. Từ quê lên thành phố lập nghiệp, nghèo kiết xác, vớ được chĩnh vàng mà cứ làm cao giá...".
Linh đứng ngoài cửa còn nghe thêm nhiều lời đặt điều của mẹ chồng về mình. Nào là con dâu keo kiệt, cả năm chẳng gửi cho bố mẹ chồng được đồng nào. Rồi thì Linh quay giận dỗi chồng bỏ về nhà ngoại. Bà còn nghi ngờ cô thậm thụt mang của cải ở đằng nội về cho bố mẹ đẻ...
Bực quá, Linh không nhịn nữa mà bước thẳng ra trước mặt mẹ chồng và người bạn. Thấy cô, bà Lý có phần giật mình, nhưng lại đổi giọng ngọt lịm: "Cơm trưa nấu xong rồi à con. Mẹ về ngay đây...".
Linh thở dài thật mạnh để lấy hơi, sau đó cô nói: "Con vừa nghe thấy mẹ khen con trai hết lời và chê con dâu không ra gì. Có điều gì con chưa phải mẹ nên nói luôn để con sửa chứ không phải nói xấu sau lưng con thế này".
Bà Lý vội chữa ngượng: "Đâu, mẹ có nói gì đâu. Con lại nghe ai nói gì hả. Người ngoài toàn nói luyên thuyên đấy". Người bạn kia của bà Lý cũng lên tiếng nói rằng chắc có chuyện hiểu lầm...
Nhưng Linh đáp lại một tràng: "Là chính tai con vừa nghe thấy mẹ ạ. Thôi hôm nay tiện thể có cô Hoa ở đây thì con cũng nhờ cô phân xử, không người ngoài nghe được 1 phía lại trách con oan uổng". Nói rồi Linh đặt lên bàn tờ đơn ly hôn, trong đó ghi rõ ràng tên họ của cô và Luân.
Mẹ chồng há miệng, trợn tròn mắt. Nhưng Linh không để bà lên tiếng nữa mà nói luôn: "Con định ăn cơm xong với thưa chuyện với mẹ. Nhưng thôi con nói luôn. Con xin phép được trả con trai về với mẹ để mẹ chiều chuộng anh ấy chứ con không chiều nổi.
Con trai mẹ lười lắm, có bao giờ biết nghĩ cho vợ? 4 năm nay con giống như ô sin đặc biệt của anh ấy. Làm quần quật cả năm không lương, đổi lại được mỗi cái danh là vợ anh Luân. Mỗi lần con phàn nàn, mẹ đều bênh con trai mẹ đó ạ. Mẹ bảo con trai không nên vào bếp, không nên làm việc nhà, anh ấy nghe lời răm rắp. Sinh con là con chung, nhưng con giống mẹ đơn thân, nuôi con một mình từng ngày, từ việc ăn uống đến việc học của cháu. Chồng con chưa phải bỏ ra 1 đồng hết.
Mẹ nói con kiệt sỉ, không gửi quà hay tiền biếu bố mẹ chồng bao giờ. Xin thưa, quà biếu bố mẹ ngày lễ, ngày Tết đều là con chi ra để cho chồng con được đẹp mặt đó ạ.
Con trai mẹ hiền lắm, chẳng đụng tay đụng chân với vợ bao giờ. Vâng, thế những vết bầm trên tay con chắc nó tự mọc mẹ ạ. Anh ấy hiền lành, chỉ hay thể hiện cảm xúc tiêu cực khi gặp khó khăn thôi. Công việc không được như ý muốn, cũng uống rượu rồi về trút lên người vợ.
Tài năng thì có hạn, chí tiến thủ không có, để đồng nghiệp vươn lên cái chức phó phòng anh nhăm nhe từ lâu, chồng con cũng về giải tỏa nỗi buồn lên vợ. Con có làm gì nên tội mà phải hứng chịu tất cả những cảm xúc tiêu cực của anh ấy?
À, chắc mẹ đang thắc mắc, tiền chồng con làm những năm qua thì đi đâu ạ? Vâng, là cho gái đó mẹ ạ. Đây con mời mẹ xem. Chồng con cặp kè với cô này cũng nửa năm nay rồi. Con khuyên bảo nhiều lần nhưng không được. Đó cũng là lý do con quyết định chấm dứt mối quan hệ vợ chồng với anh ấy. Con là người vợ yếu kém năng lực như vậy đó mẹ ạ".
Nhìn tấm ảnh con trai tình tứ bên người phụ nữ lạ, bà Lý thất kinh. Mặt bà biến sắc, không nói được lời nào. Bà bạn ngồi bên cạnh cũng ái ngại không kém. Linh cười khẩy, xin phép về nhà trước. Bà Lý lật đật chạy theo con dâu để hỏi han sự tình cụ thể.
Linh quyết định hôm nay sẽ làm rõ tất cả. Sức chịu đựng của con người có hạn. Cô muốn mẹ chồng tỉnh ngộ về con trai và muốn chính bản thân thoát khỏi cái ách khổ sở khi làm vợ Luân.