Tôi và Hiền yêu nhau đã lâu, trong khi bố mẹ tôi luôn ủng hộ chuyện cưới xin của hai đứa thì bố cô ấy lại không ưa tôi. Mỗi lần đến nhà bạn gái chơi, tôi luôn bị bố cô ấy hắt hủi.
Bởi Hiền xinh đẹp nên ông muốn con gái phải lấy chồng giàu có mới cân xứng. Còn tôi thì lương tháng hơn 10 triệu, bố mẹ làm công nhân, lấy nhau sau này Hiền sẽ phải chịu nhiều vất vả.
Mặc cho bố Hiền ngăn cản, tôi và Hiền vẫn yêu nhau, vì có tôi ở bên nên chẳng chàng trai nào dám bén bảng đến bên cạnh Hiền.
3 hôm trước, thấy bạn gái buồn, không muốn nói chuyện mà như muốn khóc.
Không ngờ đứa em ngoan ngoãn của Hiền, đang học ở một trường lớn, là sự hãnh diện và hi vọng của cả gia đình, nay lại hư hỏng đến thế này. Tôi chẳng biết phải giúp bạn gái thế nào, vì tôi đâu có nhiều tiền như thế. Chỉ biết khuyên nhủ dỗ dành người yêu cho bớt buồn phiền.
Trong cái rủi cũng có cái may, nhân lúc gia đình Hiền đang buồn, tôi sẽ qua thuyết phục bố mẹ cô ấy cho chúng tôi cưới xin. Bởi em Hiền đang nợ số tiền lớn thế, nếu tin này đồn ra ngoài, chuyện kén rể sẽ khó khăn hơn nhiều.
Ảnh minh họa
Vậy nhưng khi tôi đến nói chuyện xin được cưới Hiền, bác trai tỏ vẻ muốn tôi phải đưa một khoản tiền lớn mới cho cưới, không thì thôi. Đúng lúc tôi đang bối rối không biết phải nói sao thì Tuấn - em trai Hiền từ trong phòng bước ra.
Mặt Tuấn vênh váo, rồi quát bố mẹ phải bán nhà đi trả nợ, nếu không em ấy sẽ đưa chủ nợ đến nhà phá tan mọi thứ. Bác trai sợ tái mặt không dám nói gì, còn bác gái quỳ xuống khóc mà cầu xin cậu quý tử đừng đuổi bố mẹ ra khỏi nhà.
Không thể chấp nhận được cách hành xử hỗn hào của đứa em hư. Tôi nóng mặt bước đến tát cho Tuấn rất mạnh rồi chỉ thẳng mặt em ấy nói: “Bố mẹ không có nợ nần người ta nên không có nghĩa vụ trả nợ. Cho em ăn học, không lo học mà thích tụ tập chơi bời, chơi được thì phải chịu được. Còn có anh ở đây, thử xem em có dám đưa ai về đây đòi nợ bố mẹ không?”.
Với cách nói năng dứt khoát, thấu hiểu luật, Tuấn sợ tái mặt không nói được câu nào. Khi em ấy bỏ đi rồi, hai bác liền đồng ý chuyện cưới xin của chúng tôi ngay.
Mọi việc diễn ra nhanh đến bất ngờ khiến tôi rất vui. Sau đó tôi bàn với hai bác khóa chặt cửa nhà lại và cả nhà tạm thuê nhà trọ ở một thời gian. Khi nào mọi chuyện yên ổn rồi sẽ về. Để cho Tuấn tự chịu trách nhiệm với sai lầm của em ấy gây ra. Bởi nếu hai bác cưu mang Tuấn lần này thì sẽ có nhiều lần sau nữa.
Chưa rơi vào bước đường cùng thì em ấy chưa hối lỗi, chưa nhận ra cái sai. Vì vậy cứ để em ấy nếm mùi vị của đời mới hiểu được giá trị của đồng tiền, không phải kiếm dễ dàng như khi tiêu.