Câu chuyện ăn cắp sổ hộ khẩu quyết lấy chồng xa của cô nàng tiểu thư nhà giàu:
Mối tình đẹp của cô nàng tiểu thư
Quyên là một cô gái sinh ra trong gia đình có điều kiện ở tỉnh lẻ. Từ nhỏ đến khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, cô không phải động chạm bất kỳ một việc gì trong gia đình kể cả việc quét nhà, rửa bát. Trong mắt bố mẹ, Quyên là nàng công chúa bé bỏng được chiều chuộng nhất mực. Cũng chính vì điều ấy khiến tình yêu của cô sau này gặp vô vàn sóng gió.
19 tuổi, cô bắt đầu yêu, mối tình đầu và cũng là chồng cô sau này, anh Thanh. Nhà anh Thanh ở xã bên, hơn Quyên gần chục tuổi nhưng nhìn anh trẻ trung và phong độ. Trớ trêu thay anh Thanh đã có gia đình và một cô con gái nhỏ nhưng họ đã li hôn từ lâu.
|
Hình minh họa. |
Theo lời anh kể, cuộc hôn nhân ấy do sự sắp đặt của mẹ anh và cô gái kia. Mẹ anh vì ham giàu mà bắt anh phải cưới người con gái chơi bời ấy. Lúc đó, vì còn trẻ và suy nghĩ chưa chín chắn về hôn nhân nên anh cũng nghe lời mẹ. Sau khi cưới một thời gian, anh phát hiện ra đứa con gái không phải là con mình. Cuộc hôn nhân vốn dĩ không bắt đầu từ tình yêu hai phía. Vì vậy, khi biết thêm thông tin về đứa con không phải giọt máu của mình, anh quyết tâm chia tay người phụ nữ này để giải thoát cho cả hai.
Biết chuyện của anh, lúc đầu Quyên buồn nhiều và nghĩ rằng chuyện tình cảm của hai người sẽ chẳng đi đến đâu. Vì không chỉ bố mẹ cô ngăn cản mà ngay cả Quyên cũng không cho phép mình yêu một người đã từng đổ vỡ như vậy. Cô là con nhà gia giáo, được học hành, công việc ổn định, xung quanh cô bao chàng trai quan tâm. Sao cô phải chọn Thanh để thêm mệt mỏi? Tự nhủ lòng mình như vậy, nhưng sau hai năm anh theo đuổi, quan tâm, chăm sóc, trái tim Quyên đã rung động.
Dù cô học tại Vĩnh Phúc, còn anh làm việc ngoài Quảng Ninh nhưng tuần nào anh cũng sắp xếp về thăm người yêu hoặc bất kỳ lúc nào cô có chuyện gì xảy ra anh luôn ở bên. Cuối cùng cô cũng nhận lời yêu anh. Khi Quyên ra trường, cô và anh quyết tâm về ra mắt hai bên gia đình và xin bố mẹ cho cưới.
Lấy trộm sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn và cái kết
Ngay khi nghe tin anh Thanh đã từng có một đời vợ, ông bà Chiến (bố mẹ Quyên) và tất cả các cô, dì, chú, bác trong gia đình phản đối kịch liệt cuộc hôn nhân này. Tốt nghiệp đại học trở về nhà, mặc dù ông bà đã xin cho cô một suất làm giáo viên dạy cấp 3 gần nhà nhưng vì cản phá cuộc hôn nhân này mà bố mẹ Quyên quyết nhốt cô ở nhà, cho nghỉ dạy và ép cô phải từ bỏ thứ gọi là tình yêu mù quáng ấy đi. Nếu cô còn yêu Thanh thì phải nghỉ việc.
Thời điểm ấy, gia đình Quyên cũng tự dựng lên chuyện về anh Thanh. Họ nói với Quyên rằng anh là người ăn chơi, nghiện ngập nên mới bị vợ bỏ… Mẹ anh Thanh là người ghê gớm nhất làng nên cô con dâu kia không sống nổi và phải bế con đi. Cô gái trẻ đã bỏ ngoài tai mọi chuyện, vì cô đã yêu quá nhiều.
Trước những sóng gió, Thanh vẫn không từ bỏ người yêu, anh cùng mẹ mang lễ vào nhà Quyên xin phép bố mẹ cô cho hai người được qua lại tìm hiểu nhau. Trong ngày hai mẹ con anh Thanh mang lễ vào, không cần nghe mẹ anh nói dứt câu, bố Quyên bưng khay lễ vứt thẳng ra sân và hùng hồn tuyên bố: “Dù con tôi có ế chồng tôi cũng không gả nó cho nhà bà. Hai mẹ con bà hãy về đi”…Ngồi trong buồng, cô gái trẻ nước mắt rơi lã chã biết rằng với tính cách của bố mẹ mình, họ sẽ không đời nào chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Thấy bố mẹ vẫn cương quyết, Quyên buồn lắm, cô khóc suốt mấy đêm. Bao lần cô quỳ lạy trước bố mẹ xin ông bà đồng ý cho đôi trẻ yêu nhau nhưng lần nào cô cũng bị hai người gạt đi. Có lần, Quyên quẫn trí, lấy lọ thuốc trừ sâu dưới bếp uống để quyên sinh nhưng bị mẹ mình phát hiện. Dù thế, bố Quyên vẫn nhất quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này.
Cô vẫn yêu anh và vẫn quyết tâm làm vợ anh. Về phía Thanh, anh không vì những lời sỉ nhục của bố vợ tương lai mà bỏ Quyên. Hai người bàn nhau và tìm cách để được cưới sớm. Cuối cùng, Quyên lấy trộm sổ hộ khẩu của bố mẹ mang đi đăng ký kết hôn, không cho gia đình biết.
Tiếp sau đó họ quyết tâm có con với nhau, ngày Quyên biết mình có con, cô gọi anh từ Quảng Ninh về đưa cô đi khám. Ngay khi biết tin chắc chắn Quyên đang có em bé, hai người từ phòng khám về thẳng nhà cô trình bày với bố mẹ về chuyện đã rồi trước sự giận giữ của hai ông bà.
Lúc này, ba mẹ Quyên đành cắn răng đồng ý cuộc hôn nhân này. Vậy là đôi trẻ được tổ chức đám cưới. Ngày cưới, Quyên lộng lẫy, cười tươi rói bên cạnh người yêu. Đứng sau cô là bố mẹ mình, ông bà bưng mặt khóc rưng rức không nín được. Còn mẹ cô luôn miệng than thở, thương xót con gái: “Con tôi xưa nay chỉ ăn học, có biết làm gì đâu. Về đó nó sống sao nổi…” rồi bà lại khóc lặng đi.
Sau bao cố gắng, cuối cùng đôi trẻ cũng được ở bên nhau. Kể từ ngày Quyên đi lấy chồng, bố cô ốm nhiều hơn. Căn bệnh tim càng làm sức khỏe ông đuối trầm trọng. Quyên có một người anh trai nhưng anh đang làm phó giám đốc công ty nên rất bận. Vậy là mọi thứ đổ dồn lên tay vợ chồng cô. Từ việc đưa ông đi khám, nằm viện điều trị, thuốc thang…, tất cả đều do chồng Quyên lo lắng và chi trả. Có lần, một tuần anh phải ba lần từ Quảng Ninh về nhà đưa bố vợ đi viện. Quyên đang có con nhỏ, mọi việc chỉ còn anh lo, mẹ vợ cũng có tuổi nên không đỡ được gì nhiều.
Kể từ ngày làm con rể nhà ông bà Chiến, lần nào anh đi công tác về anh cũng đến thăm tất cả họ hàng nhà vợ. Anh quan tâm, chăm sóc bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ khiến ông bà Chiến cũng nguôi ngoai phần nào và yên tâm khi con gái mình lấy được tấm chồng tốt. Còn Quyên, mỗi lần nghĩ đến chồng mình cô lại mỉm cười hạnh phúc vì đã không chọn nhầm chồng.